Edit: Lim
Reup: Mèo Tai Cụp
Beta: Tiêu Diêu
........................
Đồng hồ báo đã qua không giờ, Dương Tiếu và Mạnh Vũ Phồn cùng nhau đưa ba mẹ của Mạnh Vũ Phồn ra sân bay.
Rạng sáng ngày đầu năm mới, người ở sân bay không có bao nhiêu người, ngay cả nhân viên làm việc trực ban cũng ít hơn bình thường.
Trong thời gian đặc biệt này, người xuất hành cũng không nhiều, kiểm tra hành khách chỉ mở một cửa, mỗi một hành khách đều lưu luyến chia tay người nhà tại cửa kiểm tra hành khách.
Dương Tiếu im lặng đứng ở một bên, không quấy rầy Mạnh Vũ Phồn tạm biệt người nhà cậu.
Mẹ Mạnh Vũ Phồn hết lần này tới lần khác đều nói những lời đó, Mạnh Vũ Phồn nghe nhiều năm như vậy, sớm đã thuộc lòng rồi.
Mỗi lần mở đầu, đều là “Học thật tốt.”
Quả nhiên, bà Mạnh nói: “Con học cho tốt! Đừng nghĩ rằng con có sở trường thể ɖu͙ƈ thể thao, môn văn hóa liền không quan trọng. Con không lấy được bằng tốt nghiệp, về sau ở trong đội bóng rổ không ngẩng đầu lên được đâu!”
Dặn dò xong việc học, mẹ cậu lại muốn tiến vào giai đoạn hai “Chơi bóng thật tốt”.
Lại lần nữa bị cậu đoán trúng, bà Mạnh nói: “Khi chơi bóng phải dùng tâm, không nên đấu đá lung tung, không được bị thương! Đương nhiên, cái nên lấy nhất định phải lấy được, mẹ đợi con đạt được danh hiệu MVP, nhất định sẽ về nước chúc mừng con!”
Những lời nhàm tai này, đều bị Mạnh Vũ Phồn trả lời ậm ừ cho qua.
Rất nhanh tiến tới khâu cuối cùng của cuộc nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-ban-trai-mac-li/211090/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.