Edit: Hạc Hiên
Reup: Mèo Tai Cụp
Beta: Tiêu Diêu
Nếu cho Dương Tiếu dùng một từ để mô tả ngày đầu tiên với công việc mới thì chính là --- --- "Bận".
Bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, bận đến mức quá tải thông tin.
"Được rồi, đây là tất cả tư liệu đấy." Một vị đạo diễn khác của chương trình - Vu Lệnh Long gửi tập tài liệu cuối cùng vào máy tính văn phòng của Dương Tiếu, hơn một chục tệp video chiếm giữ chút không gian nhỏ nhoi cuối cùng trong ổ cứng máy tính của cô. Hơn nữa trước đó, anh ấy còn gửi tài liệu tham khảo nặng gần 100GB cho Dương Tiếu nữa.
"Cám ơn anh Vu." Dương Tiếu tỏ lòng biết ơn, "Tôi sẽ nhanh chóng xem hết những thứ này sớm."
"Không cần phải cảm ơn đâu. . . Sau này chúng ta sẽ là chiến hữu trêи cùng một chiến trường rồi." Vu Lệnh Long mỉm cười, chỉ là nụ cười đó thật sự có chút hời hợt.
Nhìn từ bên ngoài, anh ấy chính là một anh chàng thanh niên nghệ sĩ điển hình, tóc dài, phía sau đầu thì búi tóc đầy vẻ nghệ sĩ, mặc một chiếc áo sơmi vải cotton rộng thùng thình. Không thể nhìn ra độ tuổi của anh ấy, Dương Tiếu đành đoán anh ấy xấp xỉ đầu ba mươi tuổi, hai quầng thâm đen vẫn còn đọng lại dưới mí mắt, cốc cà phê trong tay lúc nào cũng bốc lên vị đắng.
"Đây quả thật là chiến trường." Dương Tiếu nhìn folder tư liệu dày chi chít trong máy tính, cười gượng nói, "Bảo tôi một mình ‘tay không chiếm thành’, thật là quá khó rồi."
Vu Lệnh Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-ban-trai-mac-li/211105/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.