Edit: Hạc Hiên
Reup: Mèo Tai Cụp
Beta: Bánh Bao Nhỏ
Bệnh viện Hoa Thành rất rộng, được chia thành nhiều tòa nhà, người không quen thuộc nơi này, lần đầu đến chắc chắn ngay cả cửa chính khoa nội trú ở đâu cũng không thể tìm thấy.
Sau khi đỗ xe xong, Mạnh Vũ Phồn đưa ba bạn nhỏ Giáp, Ất, Bính đi đường tắt vào tòa nhà khu nội trú. Khoa chấn thương chỉnh hình nằm ở lầu tám, Mạnh Vũ Phồn nhấn phím số, thang máy dần dần chạy lên.
“Đội trưởng Mạnh, cậu rất quen thuộc với nơi này à?” Giáp nói với vẻ ngạc nhiên.
Mạnh Vũ Phồn khẽ giọng nói: “À, tôi có người bạn thân cũng vừa nhập viện vài ngày trước, ở ngay trêи lầu.”
Không biết có nên gọi là trùng hợp hay không, Từ Đông và hậu vệ đại ca đều nằm cùng một bệnh viện, chỉ là không nằm cùng khoa. Từ Đông vẫn chưa tỉnh lại, ba mẹ cậu ấy vừa phải chăm sóc cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê vừa phải chăm sóc ông nội đang điều trị ung thư, cơ thể họ đều mệt mỏi, suy sụp.
Mạnh Vũ Phồn định sau khi thăm hỏi hậu vệ đại ca xong nhân tiện sẽ ghé thăm Từ Đông.
Khi Mạnh Vũ Phồn cùng ba bạn nhỏ đến phòng bệnh của hậu vệ đại ca, vợ anh ấy đang ngồi bên cạnh giường, chầm chậm gọt vỏ táo.
Chị ấy cầm một con dao bén nhỏ trong tay, một lớp vỏ táo thật dài rơi xuống, tạo thành một dây hoàn chỉnh.
Chân của hậu vệ đại ca được nắn lại xương và băng bó đơn giản, chích thuốc giảm đau, sắc mặt của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-ban-trai-mac-li/211175/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.