Trời sinh đàn ông là loài đi săn, cái tính ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn chưa biến
mất, chẳng qua ngày thường ngủ đông trong bộ âu phục và giày da mà thôi. Nhưng khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, những ham muốn chinh phục và dục vọng mà bấy lâu cất giấu, tựa như là mãnh hổ thoát khỏi chuồng, không thể kiềm chế.
Tính anh ôn hòa, không có nghĩa là anh dễ bị xem thường, chẳng qua là loại người vì việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự.
Anh không so đo với phụ nữ, không có nghĩa là anh bó tay với bọn họ, nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn, một khi đã ra tay thì hậu quả không thể tưởng nổi, cho nên anh phải kiềm chế.
Biết cô ghét những kẻ ưa bạo lực, nên anh ép mình phải nhã nhặn.
Biết cô hận những gã đàn ông tùy tiện, nên anh ép mình phải kiềm chế.
Cô không giống với những cô gái khác, anh biết nếu mình đi từ từ từng bước thì sẽ đến đích.
Trời biết anh muốn đến thế nào!
Cô nói phải bắt trộm trước khi tóm vương, anh liền học tập theo, đến nỗi áp dụng lên người cô.
Cô nói binh biến bất trá (Chiến tranh ko ngại lừa dối),anh không những gạt cô hôn môi, mà còn ăn không ít đậu phụ.
Anh muốn cô dần dần quen với những nụ hôn của mình, quen với sự đụng chạm, rồi từ từ trộm đi trái tim của cô mà thần không hay quỷ không biết.
Số đào hoa không chỉ đem lại những phiền phức, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-nguoi-yeu/810534/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.