Vốn dĩ mỗi chuyện đều có hai mặt, có mặt hỏng, tất nhiên cũng có mặt ốt.
Gặp được cô, rốt cục mùa xuân của anh đã đến.
Anh phát hiện, chỉ cần dùng số đào hoa của mình, là có thể tiếp cận cô, ví dụ như –
Khi cô kiên quyết, anh liền giả bộ đáng thương, lấy nhu khắc cương.
Khi cô tức giận, anh liền giả bộ không muốn làm phiền, đại trí giả ngu (người tài vẻ ngoài đần độn)
Khi cô từ chối, anh liền giả bộ bất lực, lấy lùi để tiến.
Cô chán ghét những tên đàn ông hay lừa gạt, anh liền cư xử thành thật.
Cô chán ghét những tên đàn ông tự cho mình là bình tĩnh, anh liền biểu hiện vẻ mặt thành khẩn.
Cô chán ghét những gã phong lưu, anh càng không kiêng nể gì phô ra bộ mặt chán ghét khi phải chịu đựng những người phụ nữ cứ vồn vã kia cho cô xem. Dù sao đi nữa thì anh vốn cũng không có hứng thú gì với những cô gái khác, chỉ ngoại trừ cô, Tạ Thái Dao.
Trời sinh làm cho người ta thường hay có ảo giác, những cô gái khác đều muốn sử dụng hết các biện pháp để ăn anh. Cô lại chỉ biết nghĩ cách để bảo vệ anh, ở chung với cô càng lâu, lại càng yêu cô, biết càng nhiều ưu điểm của cô, lại càng muốn cô.
“Anh à, thảm rồi! Cô gái tên Thôi Tình kia đi đâu cũng bịa đặt là anh sắp tặng cô ta quà sinh nhật!” Cậu em trai chạy tới hướng văn phòng của ông anh để thông báo.
“Ờ.” Thế nhưng Mạnh Hiên Ngang chỉ lên tiếng.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-nguoi-yeu/810536/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.