Rõ ràng, Kiki Lynch hẳn đã từng một mình trông đợi cuộc hôn nhân của chính cô ta. Bạn bè thông thường chẳng ai lại cư xử như cô ta cả, nhưng Claire an tâm về Logan đến đáng ngạc nhiên. Lẽ ra anh đã có thể kết hôn với Kiki, người thực sự muốn quỳ gối trước anh hơn, bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng hẳn là anh không muốn thế. Bên cạnh đó, Logan cũng biết tính cách cô vợ mới của anh sẽ không bao giờ dung thứ cho một biểu hiện bội tín nào.
Khi cả ba người đã tới nhà và bước vào bếp, Claire vẫn đang cố hình dung mẫu bố mẹ nào lại đặt tên con gái mình là Kiki. Claire treo chiếc mũ cao bồi Stetson của mình lên chiếc mắc trên tường và nhìn quanh tìm Cody.
Thằng bé đang ngồi dưới bàn bếp chơi cùng mấy chiếc xe tải và xe ô tô đồ chơi ở cuối căn bếp rộng rãi trong khi bà Elsa đang dùng tay nhào thứ gì như bột phủ bánh ngọt ở bệ đá. Niềm vui của thằng bé khi thấy họ bị tước mất do sự hiện diện của cô gái cao lớn da ngăm ngăm. Rụt rè như mọi khi, Cody ngồi yên dưới bàn.
Kiki chẳng đoái hoài gì đến thằng bé, thế nên Claire bước tới bên chiếc bàn và cúi khom người. Cody trườn ra ngoài và nàng đón lấy thằng bé bằng một cái ôm.
“Chào con, con yêu, hôn mẹ cái nào.” Dù đã cố giữ giọng mình thật bé, nhưng hành động của Claire bế thằng bé lên đã khiến Kiki chú ý.
“Không phải là con của cô chứ?”
Kiki thẳng thừng hỏi, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-tinh-yeu-len-tieng/520846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.