- Các... các... em đang làm gì đây hả?_ Sự tức giận ngấm và da thịt cô ta khi nhìn thấy bãi chiến trường nảy lửa này, nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt dịu dàng.
Một phút...hình như là đã quá đủ. Như không chịu được sự ngột ngạt bủa vây lấy cả lớp học, Trúc Hy mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.
- Dạ... em xin lỗi cô... Hì hì, tất cả là lỗi do em nên có gì thì cô cứ phạt mình em thôi._Giọng điệu có chút trầm xuống, lớp trưởng Trúc Hy nói tiếp những gì đang nghĩ trong đầu._ Thân là lớp trưởng mà không quản được lớp, em thấy có lỗi vô cùng.
- Mà thôi, không có gì đâu em_ Thay đổi 180 độ, cô chủ nhiệm nhìn Trúc Hy hết sức dịu dàng. Lại lấy lại nét dữ dằn trong tích tắc, cô chủ nhiệm hay còn gọi là “ác ma học đường” quay sang tụi nó, giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng âm khí của nó thì không hề bình thường chút nào._ Còn các em, lo mà dọn dẹp lại đi.
Nói xong, bả bước đi, bỏ lại đằng sau những cái nhìn... bình thản của tụi nó. Ngày nào cũng như vậy, buổi sinh hoạt nào cũng cứ được nghe nhạc vàng miễn phí, có hôm tụi nó còn phải đăng kí suất cơm trưa tại lớp. Nhưng không biết vì sao, ác ma lại hiền đột xuất như thế, chắc là ăn nhầm bã chó hay thuốc trừ sâu gì đó, nói chung là đại loại như vậy.
Hì hục, hì hục lao động không công, cuối cùng thì lớp học cũng lấy lại được vẻ sáng bóng như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662728/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.