Đến lúc không còn chịu được nữa thì Thiên Duy mới bước vào, xung quanh tỏa ra luồng hào quang rực rỡ hay nói cách khác là luồng sát khí nồng nặc. Cậu chưa bao giờ thấy hối hận như thế này, xót xa làm sao, thế này cũng giống như việc cậu gián tiếp đưa miếng sắt gần cục nam châm. Tự dưng rảnh rỗi quá, lại tạo công ăn việc làm cho mấy vị bác sĩ họng để tha hồ cho tụi nó thể hiện bản lĩnh cá nhân, bản lĩnh chém gió không thấy bão.
- Rốt cuộc thì đây là nhà ai hả? Câm hết cho tôi nhờ.
- Á, chủ của căn nhà, à của biệt thự mới đúng, nói cho vãn bối biết lí do gọi mọi người đến đây đi._Vũ An ngọt ngào đến sởn gai ốc.
- Được rồi, vào hết vị trí xem nào.
- Vậy tại hạ mạo muội dám hỏi, chỗ ngồi của tiền bối ở đâu?_Trúc Hy chớp chớp mắt đáng yêu, ra vẻ tò mò.
- À, ừm..._Thiên Duy bối rối, chỗ của cậu đã bị tụi nó chiếm từ khi bước vào đây rồi còn gì. Vậy, nói đúng ra, chỗ ngồi của cậu bây giờ là sàn nhà sáng bóng còn thơm mùi ‘sơn-lai’ công nghệ mới à. Hây da, không thể được, không thể được, cậu là chủ nhà kia mà, sao lại có thể được chứ. Nhưng biết làm sao được, cậu không đủ sức để chiến đấu, nghĩ sao mà lại kêu Thiên Duy bé bỏng ra uýnh nhau với bọn mình đồng da sắt kia được, tính ỷ đông hiếp yếu à, không có dễ thế đâu. Nghĩ đoạn, Thiên Duy bước lại gần giường, nơi chỉ mấy phút trước thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662734/chuong-9-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.