Nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, từng ô cửa sổ; những bông hoa cẩm tú, lưu ly đua nhau khoe sắc dưới bầu trời tuyệt đẹp; từng đám mây hờ hững trôi một cách yên bình. Khung cảnh tĩnh lặng này không tồn tại được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi những tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhức óc, kèm theo những tiếng ngáp thật dài, thật ‘có duyên’.
Mặt trời lên. Ngày mới bắt đầu.
Sân trường vắng bóng người giờ đây trở nên nhộn nhịp, hòa vào cùng cuộc sống tươi vui, ồn ào vốn có của cuộc sống.
Khác hẳn với sự nhộn nhịp ngoài kia, không khí nơi phòng học lớp ‘dê’ ủ rũ, ảm đạm thấy rõ. Tụi nó nhìn lên chiếc bảng xinh tươi mà chẳng có gì xa lạ cả. Bất giác, tụi nó thầm rủa ông trời, ngày nào cũng lặp lại cái công việc đi học này thì trại thương điên không sớm thì muộn tụi nó cũng sẽ được ‘ghé thăm’. Nhưng cũng may, hôm nay chỉ học có hai tiết thôi vì trường có việc, không thì... ôi thôi rồi.
Tiết đầu là Sử.
Một ông thầy hiền lành, ôn nhu, rất thương tụi nó sẽ là một khởi đầu thú vị của ngày hôm nay.
Nhớ lại một năm trước, khi tụi nó đang học lớp 8, cũng tiết Sử mà đứa nấy đứa nào cũng phải bật cười thành tiếng khi nhớ lại cảnh ông thầy lúc đó.
...
Bước vào lớp với một gương mặt vô cảm, khiến tụi nó không khỏi tình trạng tò mò: “Nhà thầy có chuyện gì sao?” - Cả lớp... Đứng_ Tiếng nhỏ Trúc Hy dõng dạc, lôi tụi nó về thực tại. Không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662741/chuong-17-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.