Sau hôm đó thì Minh Nhật cảm thấy thật xấu hổ. Ai đời mới gặp Dĩnh Nhi chưa đầy 20 phút mà mặt thì cứ liên tục không biết để đâu cho đỡ xí hổ. Nhưng Dương Minh Nhật sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Trong bộ não đầy chất lưu manh kia đang từ từ, dần dần vẽ ra một kế hoạch. Kế hoạch đó sẽ hoàn hảo nếu không có những yếu tố khác hay nói dễ hiểu hơn là những đứa bạn hết sức “thân thiện” của cậu bạn... Kế hoạch 1 : “Vô tình” mời bạn ý đi chơi. - Tất cả tập hợp_ Tiếng ‘oanh vàng’ của Minh Nhật vang lên giữa không gian ‘yên tĩnh’ của lớp dê. 19 đôi mắt to tròn, ‘đáng yêu’ nhìn về phía cậu bạn một cách phũ phàng. - Hay quá ha_Trúc Hy lườm lườm đầy ‘thiện cảm’. - Hì_ Gãi đầu gãi tai cho qua chuyện. Minh Nhật giở giọng chó sói, í quên thỏ non chứ_ Nhân danh Dương Minh Nhật, thằng bạn đẹp choai của các ông bà, tôi xin tuyên bố... - Cắtttttttttttttttttttttttt_Băng Di phanh gấp_ Chắc lại một bài diễn thuyết “Có một sự tự sướng không hề nhẹ” của ai đó chứ gì? - Diệp Băng Di_Minh Nhật rít qua kẽ răng. Mất cả hứng. - Gì?_ Rùng mình, Băng Di lấm la lấm lét. - Chuyện đó là điều dĩ nhiên, không cần nói ai cũng biết. Và chỉ những đứa não phẳng như ai kia thì mới không hiểu thôi. - MINH NHẬT, VÀO CHUYÊN MÔN_ Thiên Duy hét lớn. - Thế này nhé, tôi nhờ các ông bà điều tra cho tôi số của Triệu Dĩnh Nhi, em họ của Vũ An. Tiền bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662749/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.