Từng hàng cây, từng tán lá như vừa được gột rửa: tươi mới và kiêu sa đến lạ lùng. Nắng ấm áp chui rúc vào từng nụ hoa bé xinh, rồi lại ôm trọn lấy từng cơn gió nóng bức khó chịu. Chiếc lá rơi xuống, một cách rất nhanh và nhẹ nhàng như thể không còn thời gian. Đúng! Thời gian chính là tất cả. Là một thứ gì đó mơ hồ, ảo mộng như những cơn sương sớm, mờ mờ mà không nhìn rõ, ngay trước mắt mà không thể nắm bắt. Tương lai cũng vậy, mơ hồ và không thể nắm bắt...
- Chào cả lớp. Chủ nhật vừa rồi vui chứ?
- Tất nhiên rồi thầy.
- Có thể kể cho thầy nghe không?
- Bí mật!
- Kể đi mà.
- Để em gợi ý nha. Chủ nhật bọn em ra ngoại thành chơi rồi phá hết một ngày, cuối cùng tối bị tống ra ngoài không thương tiếc. Thế là lại thành mấy kẻ vô gia cư mới hay chứ! Giờ nghĩ lại đang còn tức.
- Thôi giờ thì học nào_ông thầy lấy lại vẻ nghiêm túc_Nhã Trúc Hy, lớp nay có vắng bạn nào không?
- Dạ, là Linh San thầy ạ! Bạn ý nghỉ học KHÔNG LÍ DO, KHÔNG GIẤY PHÉP. Thầy cứ phạt nặng vào để làm gương cho các bạn khác. Chậc, lớp phó học tập gì mà...
- Ơ... Các em không biết à?
Lòng lo sợ bỗng ập đến 20 gương mặt non nớt tựa thiên thần nhưng thực chất là cáo già kia.
- Biết?... Biết gì cơ ạ?
- Sao nhỉ? Có chuyện gì mà Linh San chuyển trường mà cũng không nói với các bạn một câu.
- Oát-đờ-heo???
- Chuyển... chuyển trường gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662752/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.