Vũ An tỏ ra nguy hiểm. Không để Hạ Băng ú ớ thêm câu nào, cậu lôi chân cô bạn và “rắc”. Xong, cẫu đã biến “trẹo” thành “gãy” luôn rồi.
- TRIỆU VŨ AN, có biết là đau lắm không hả?
- Thì tôi bắt chước bẻ chân giống trong phim mà.
- Hả? Gãy chân tôi rồi. Vì cái tài của ông đấy.
- Cho tôi xin lỗi mà. Nhưng tôi cũng thấy thỏa mãn vì đã được thực hành.
- Hừ, giỏi lắm. Tôi là chuột bạch chắc? Với lại ông muốn thực hành hay là… trả thù đây?
- Hix…hix. Cả hai.
- TRIỆU VŨ ANNNNNN. NGỒI YÊN ĐÓ. Tôi mà không vướng cái chân thì ông coi chừng.
- Xí, để xem bây giờ có lết nổi vào phòng bệnh của ác ma không?
- Ờ ha, bạn Vũ An iu quý, cõng mình nha. Thích ăn gì mình mua cho._ *ngọt xớt*
- E hèm… Suy nghĩ đã.
- Đi mà Vũ An, năn nỉ mà. Với lại ông lỡ lòng nào để tôi một thân một mình ngoài đây.
- Bà biết Karate mà.
- Nhưng mà chân tôi thế này thì sao mà đấm với chả đá được.
- Tôi yêu ông lắm lắm luôn.
- Thật hả?
- Ừ.
- Vậy làm bạn gái tôi nha.
- KHÔNG BAO GIỜ. Đứng đó mà mơ, tôi thà chết chứ không bao giờ làm bạn gái ông.
- Ừ, vậy thì tự túc đi nha, tôi vào trước.
- Ơ, khoan đã. Vậy ông muốn gì? Trừ cái bạn gái ra.
- Karate.
- Sao?
- Dạy Karate cho tôi.
- Ừ… mà… HẢ??? Mà thôi, được rồi.
- Ngoắc tay… Đóng dấu… In. Xong.
Triệu Vũ An ơi là Triệu Vũ An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662758/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.