“Hạ Băng…”. Băng Di gọi khẽ trong điện thoại.
“Băng Di? Bà sao thế?”. Hạ Băng lo lắng.
“Không sao cả. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi”, Băng Di giọng khàn khàn.
“Bà đi đâu sao?”
“Ừ, tôi sang Nhật một thời gian”
“Bà đi một mình à?”
“Ừ, sang đó với bố tôi. Nhờ bà nói hộ lời tạm biệt với Thiên Duy, Vũ An nhé. Còn Minh Nhật, cho tôi gửi lời xin lỗi.”
“Được rồi. Nhớ về sớm, tôi sẽ nhớ bà nhiều đấy, về và cho tôi mượn bờ vai khi tôi buồn. Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ. Không hợp khẩu vị thì cũng phải cố mà nuốt chứ đừng bỏ bữa. Giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ. Tạm biệt”
Hạ Băng muốn hỏi Băng Di về tất cả mọi chuyện, nhiều lắm nhưng biết nhỏ đang buồn nên Hạ Băng cũng chỉ có thể nói vài lời như vậy thôi. Mong Băng Di sớm trở về và khỏe mạnh.
Bước vào lớp, Hạ Băng lãnh khốc từ từ tiến lại chỗ Minh Nhật:
- Băng Di sang Nhật rồi, nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ông. Nhưng tôi biết, Băng Di chẳng làm gì sai cả.
Minh Nhật chẳng có phản ứng gì, hay thậm chí là một cái nhìn. Nhưng trong lòng cậu bạn, lại đang dấy lên những cảm xúc khó tả mà cậu chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài. Vẫn gương mặt đó, nét lạnh lùng đó.
Nói xong, Hạ Băng đi đến chỗ Vũ An và Thiên Duy: “Băng Di nhờ tôi chuyển hộ lời tạm biệt đến hai ông, Băng Di sang Nhật rồi.”
Chẳng kịp để Vũ An và Thiên Duy phản ứng gì thêm, Hạ Băng đã trở về chỗ ngồi của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662770/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.