Nam Di ra về. Cậu lắc lắc đầu tự hỏi không biết thích Nhật hay yêu Nhật thì liên quan gì đến đây mà chẳng ai thèm giải thích gì với cậu, cậu cứ như người ngoài hành tinh vừa rơi từ Sao Hỏa xuống không hiểu ngôn ngữ của Trái Đất. Họ biết Độc Tâm Thuật sao? Hình như là thế, hình như họ nói chuyện nói nhau trong tâm mà chẳng cần phải mở miệng. Khi một người lắc đầu thì hai người kia cũng lắc đầu, một người ngẩng mặt nhìn về xa xôi thì hai người kia cũng ngẩng mặt nhìn về xa xôi, một người xoay gót rời đi thì hai người kia đương nhiên cũng như thế.
Hai người con gái đứng trong dãy ban công vắng người phía dưới phòng giáo viên thu hút ánh mắt của cậu. Chẳng phải là người vừa nãy sao?
Nam Di đứng ngây người ra một lúc, trong trí nhớ của cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một người con gái ngồi im lặng trên chiếc bàn học. Rồi cứ thế, hình ảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn, rõ hơn, cho đến khi Nam Di nhận ra người mình vừa mơ tưởng đến khi đang đi tìm Băng Di cũng chính là người lúc nãy cậu thoáng qua trong lớp ‘dê’, là người đang đứng trong dãy hành lang vắng người này. Vậy, tức là, cô bạn học cùng với Băng Di, lớn hơn cậu một tuổi? Ông trời sao bất công thế, cái người mà đáng ra cậu phải gọi bằng “chị” này lúc nãy lại kêu “em ơi cho anh hỏi” mới đau.
- Em làm sao vậy?_Phương Tường Vy tức giận nhìn Nhược Vy.
- …
- Em không biết mình họ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662778/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.