Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, cũng vừa đúng lúc Linh San và Băng Di trở về, tụi nó quyết định đi liên hoan.
- Băng Di, bà đừng có ngồi im lặng mãi thế, tôi sợ._Vũ An nhìn Băng Di đang cúi mặt khuấy khuấy mấy viên đá trong cốc nước.
- Nói gì được?_Băng Di chán nản tựa lưng vào ghế, xoay mặt sang nhìn Vũ An.
- Chắc bà có nhiều điều muốn nói._Thiên Duy bên cạnh xen vào._Thế này nhé, bắt đầu từ chuyện của bà đúng không. Chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu hôm đó Hạ Băng không mượn máy của bà và nhìn thấy những dòng chữ không nên xem: “Nhật ơi, tôi yêu ông”. Dòng chữ ấy tất yếu đã làm cho người khác nảy sinh nghi ngờ và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cái tin ấy đã truyền hết hang cùng ngõ hẽm của trường. Và cả trường càng chắc chắn hơn khi thấy hành động ôm vai bá cổ thân mật của bà với Minh Nhật và câu nói: “Thì ông biết tôi thích ông mà”. Băng Di, sao bà lại có thể thích Minh Nhật được, tại sao lại là Minh Nhật? Vì câu nói của bà mà Minh Nhật đã phải mất ăn mất ngủ vì sung sướng, bà biết không?_Thiên Duy mặt đối mặt với Nhược Vy, ánh mắt chân thành, vẻ mặt cũng chân thành.
- Dẹp._Vừa nói Minh Nhật vừa quắc mắt nhìn Thiên Duy, sẵn tiện lấy chân đạp cậu bạn vài cái.
- Vậy là mọi người cho rằng tôi thích Minh Nhật?
- Tất nhiên là không, Băng Di, nhìn tôi này, tôi sẽ không cho rằng bà thích Minh Nhật, bởi một điều chắc chắn rằng bà thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662787/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.