Đã 3 tuần liên tiếp Minh Nhật không trở về nhà, cũng không liên lạc với mẹ. Tất nhiên, mẹ cậu vẫn thường xuyên gọi điện, chỉ là cậu tắt máy, không muốn nghe.
Dĩnh Nhi đứng thập thò ngoài cửa, ló đầu vào khẽ gọi: "Anh Minh Nhật..."
Cậu bạn giật bắn mình:
- Hở...À, Dĩnh Nhi, có việc gì à?
- Vâng.
Cô nàng bước vào, chủ động ngồi xuống ghế:
- Em có chuyện muốn nói.
- Ừ, em cứ nói đi._ Nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô bạn, Minh Nhật ánh mắt trấn an.
- Thực ra là..._Dĩnh Nhi cúi gằm mặt, tai hơi đỏ lên, miệng mấp ma mấp máy mãi mà chưa thốt ra được từ nào, kiểu như bị nghẹn ở họng vậy.
- Khó nói lắm sao?
- Ừm...Thực ra là...em chỉ muốn hỏi....về cái chuyện kia.
- Chuyện kia là chuyện gì?
Dĩnh Nhi nói đến “chuyện kia” lại không khỏi khiến cho Minh Nhật nảy sinh một số suy nghĩ nữa. Cậu nghĩ theo 2 chiều hướng như thế này: một là chuyện kia có thể là chuyện…, cái chuyện của con gái ý, nhưng cậu chưa thần kinh đến việc nghĩ rằng Dĩnh Nhi coi cậu là bác sĩ phụ trách cái gọi là “phản ứng tuổi dậy thì”; hai là cái chuyện mà có thể gọi là “thân thể 18-, tâm hồn 18 ” hoặc “trẻ em không nên xem”. Trong đầu Minh Nhật bây giờ là một dãy “abcxyz”, đen tối vô cùng, chẳng lẽ Dĩnh Nhi nghĩ cậu đã từng có “kinh nghiệm” nên mới đến nhờ tư vấn đấy chứ. Ôi, lạy Chúa lòng lành!
- À...thực ra là em muốn hỏi...cái chuyện năm ngoái...anh nói với em...bây giờ có còn...tác dụng không?_Cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/1662789/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.