Nhờ vào hai người kia mà Hạ Băng an toàn thoát khỏi căn cứ của POCCDUIS và trở về Việt Nam. Trước khi rời khỏi, cô nàng tỏ ý muốn hai người cùng đi với nhỏ, thoát khỏi cuộc sống vô vị ở POCCDUIS nhưng bọn họ không chịu, bọn họ muốn đối mặt với tất cả những chuyện bọn họ đã làm. Bọn họ vẫn luôn yêu thương Hạ Băng như thế, câu cuối bọn họ nói trước khi Hạ Băng rời đi chỉ là: “Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại. Sống tốt”.
Khi nhỏ xuống máy bay cũng đã sang ngày mới. Sau khi tính toán chu toàn hết tất cả mọi việc, cũng như chụp ảnh lại những bằng chứng phi pháp của tổ chức và gửi mail đến POCCDUIS thì Hạ Băng mới ra chỗ điện thoại công cộng gọi điện cho tổ chức.
“Xin chào. Ngài còn nhớ giọng nói của tôi chứ?” Hạ Băng vừa cười vừa nói.
“Tất nhiên. Ngươi gọi điện là để cầu xin ta tha thứ?”
“Ngài nghĩ thế sao? Rất tiếc, nhưng tôi gọi điện chỉ để báo cho ngài một chuyện quan trọng.”
“Để ta nghe xem con nhóc như ngươi sẽ đem đến cho ta tin tốt gì.” Giọng ông ta coi thường thấy rõ.
“Ngài mở mail ra đi. Tất cả mọi việc tôi đã chuẩn bị cả, giờ chỉ còn xem ý ngài thế nào.”
Hạ Băng nghe thấy tiếng lách cách ở đầu dây bên kia, có vẻ ông ta đang mở mail. Quả nhiên, ngay lập tức là tiếng gào thét của ông ta.
“Mày...mày dám. Tên phản tặc. Mày quá to gan rồi.”
“Tôi sao? Bất ngờ chứ nhỉ? Ý ngài thế nào?”
“Mày lấy lúc nào. Ranh con, mày cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/409567/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.