Vì lúc nãy đang có Nhược Vy ở đó nên hai người không tiện nói chuyện. Đến khi về phòng, bọn họ mới nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau.
- Chị đừng tiếp tục như thế nữa. Nói hết mọi chuyện và kết thúc luôn đi.
- Chỉ là suy đoán thôi, em lại nghĩ gì nữa?
- Là suy đoán? Chị đùa đấy à? Đừng có giả vờ không biết gì nữa.
- Chúng ta cũng có làm sao đâu. Bớt nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đi, giờ tập trung vào việc bảo vệ Geut.
- Chị muốn làm gì?
- Em nghĩ cung điện nữ hoàng có thể bảo vệ được nó không?
- Không chắc, nhưng chúng ta còn nơi nào sao?
- Bà nội vốn là người thông minh, lại nhanh nhạy, hệ thống an ninh vô cùng hiện đại với nhiều vệ sĩ canh phòng cẩn mật. Nhưng chị vẫn sợ, bọn người của POCCDUIS vốn không phải dễ chơi. Nếu không, cũng không có nhiều nước bị uy hiếp đến thế. Chúng chỉ toàn biết bắt nạt những nước nhỏ, thông đồng với những kẻ phản quốc trong nội quốc mà liên minh chính trị. Lần này nếu chúng ta không thể giữ được thì coi như có lỗi với tổ tông bao đời trước.
- Có lẽ chúng ta phải bàn một kế sách vô cùng toàn vẹn. Nếu chúng chỉ dám tấn công những nước nhỏ như Geut thì chúng ta phải nhanh chóng liên minh với những quốc gia nhỏ lân cận, một khối đồng nhất dù toàn những nước nhỏ cũng sẽ phải lớn ngang với những nước khác như Mỹ, Trung Quốc…, chiến lược đối phó nên bổ sung cho nhau, tận dụng triệt để điểm mạnh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-giu-cau-trong-trai-tim-nhe-co-tich-pha-le/409569/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.