Trương Lam còn chưa qua kỳ thử việc thực tập, liền mang thai, sau khi mang thai, chính là hôn lễ, hôn lễ xong rồi, cô phải ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, công việc của Tiết Nhượng bên này cũng càng ngày càng bận, nhưng mà cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa, Trương Lam vĩnh viễn đều là vị trí số một trong lòng anh, giống như hôm nay cô đi ra ngoài cùng vợ của Vương, Thư Mẫn hai người cùng đi dạo phố, hai người đi dạo xong rồi, xe Tiết Nhượng đã đậu ở chỗ đó, đúng lúc vào giữa trưa.
Thư Mẫn hâm mộ nói: "Chồng cô lại tới đón cô kìa."
"Ừ, cùng về luôn không?" Trương Lam đưa đồ đã mua cho Tiết Nhượng cầm lấy, hỏi Thư Mẫn, Thư Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì làm phiền rồi."
Trương Lam chậc một tiếng cười nói: "Khách khí như vậy làm gì chứ."
Tiết Nhượng ôm lấy thắt lưng của cô, lên xe, bụng rất tròn, đã hơn bảy tháng, thắt lưng của Trương Lam thô hơn một vòng, cô cố hết sức đi qua, Tiết Nhượng mở cửa xe ra, đỡ Trương Lam đi vào, thấp giọng nói: "Có mệt hay không?"
Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu: "Không mệt."
Trên thực tế thường xuyên bị đá, cô cũng thành thói quen, Tiết Nhượng vén tóc trên trán cô ra, Trương Lam kéo caravat của anh, hỏi: "Hôm nay lại phải tham gia hoạt động gì sao?"
Tiết Nhượng cúi đầu nhìn, nói: "Đúng vậy, người kia bên New York tới."
"Tới ai vậy?"
"Chu Nhất."
"Chậc, hắn sao, hắn còn chưa bị khai trừ sao?" Trương Lam vừa nhắc tới Chu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/559919/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.