" Cũng được." Trương Lam gật đầu, dù sao cô cũng sẽ không nấu cơm, cho tới bây giờ đều chưa dính khói dầu, Tiết Nhượng một bên bận rộn xào thức ăn, một bên gọi Trương Lam lấy cái này cho anh, lấy cái kia cho anh, Trương Lam cần cù chạy tới chạy lui, chỉ chốc lát trán cô liền toát mồ hôi, Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức nắm bả vai cô, đẩy cô tới cửa, cúi đầu hôn lên trán cô: "Anh làm, em ở bên ngoài chờ là được rồi."
"Em có thể giúp anh mà." Trương Lam hừ nói.
"Không cần, anh sợ em mệt."
"Không sợ."
Khi nói chuyện, dầu đều bắn tung tóe ra khỏi nồi, Tiết Nhượng chạy nhanh về, cầm lấy cái muôi, chuyên tâm xào rau.
Đến giữa trưa, hai món mặn một món canh đặt ở trên bàn, trừ thịt có hơi cứng, những thứ khác đều ăn ngon, Trương Lam một lúc ăn hai bát cơm.
Tiết Nhượng chống đầu nhìn cô ăn, tâm tình rất sung sướng.
Ăn xong, Trương Lam ngủ từ trưa tới chiều, Tiết Nhượng vẫn bận việc ở trong thư phòng, hai người đều chưa ra cửa, ở tại Vạn Khoa ngây người cả một ngày.
Ngày hôm sau Trương Lam có một kỳ thi, sáng sớm liền gọi Tiết Nhượng dậy đưa cô đi đến trường, Trương Lam lười biếng duỗi thắt lưng, nhìn lên bầu trời.
Đột nhiên cảm thấy... Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp.
Nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu cô thoáng hiện lên một chiếc dao... Sắc mặt cô liền trắng lên, cô vỗ vỗ ngực, nói với bản thân không quan trọng, đều đã qua, phải cố gắng đối mặt....
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/560144/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.