" Không phải đánh xong rồi sao? Phan Vĩ cũng không cùng chúng ta đánh."
"Đánh người này." Tiết Nhượng chỉ chỉ một người trên màn hình, Trương Lam nhìn một cái: "Người này không phải mới vừa mắng tớ sao?"
"Ừ." Tiết Nhượng nhận lấy thuốc Phan Vĩ đưa, ngậm, sau đó ngón tay thon dài ở trên màn hình động rất nhanh, Trương Lam còn chưa vào đội, chỉ thấy Tiết Nhượng đã tổ đội với mấy người Phan Vĩ, đi tới mấy người kia, chỉ chốc lát, điện thoại Tiết Nhượng truyền ra thanh âm mắng chửi của người con trai kia.
Mắng cũng thật ngon miệng, Trương Lam tức chết, dám mắng bạn trai cô, vì thế cô cũng vào trò chơi, lại vào đội của Tề Thích, đi tới phía người nọ, lúc đến bên cạnh người kia vừa đánh vừa nói: "Dám mắng bạn trai ta, có phải là không muốn sống nữa không? Mắng cậu ấy chính là mắng ta, mẹ nó, đừng chạy."
Người kia bị giết mấy lần.
Gầm hét lên: " Vợ chồng không dễ chọc, sau này các ngươi thấy đôi vợ chồng vô sỉ ngàn năm XR còn có Tiểu tỷ tỷ này ngàn vạn lần đi đường vòng, mẹ nó..."
Chết.
Thi thể còn ở trên trò chơi run rẩy hai cái.
Trương Lam cười ha ha, cố ý ở trên người hắn đạp thật mạnh, sau đó thi thể sống lại, thuốc trong miệng Phan Vĩ cũng rớt, cậu ta trong lòng lưu luyến nói: "Tiểu tỷ tỷ, cậu cũng quá hung tàn."
Trương Lam cười đắc ý, người hướng vào ngực Tiết Nhượng ngã xuống, Tiết Nhượng ngậm thuốc lá nâng tay cao, ôm cô, hỏi: "Lạnh không?"
" Không lạnh, nhiệt huyết sôi trào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/873376/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.