Sương mai Bắc Kinh, cũng không còn đáng sợ nữa.
Tiết Nhượng nâng mặt Trương Lam, cúi đầu hôn lên, Trương Lam hơi há miệng, tùy ý cho đầu lưỡi của anh khuấy động, bọn họ giống như hai người chết đuối, gắt gao ôm nhau, Tiết Nhượng tê một tiếng, mang theo tơ máu rời đi môi của cô, lười biếng câu môi: "Cắn anh?"
Trương LamTrương Lam đỏ mặt, chớp chớp: "Không phải cố ý."
Tiết Nhượng liếm môi, nói: "A máu nhận thê."
Vì thế mang theo tơ máu lại ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Lam, Trương Lam theo bản năng lui về sau, Tiết Nhượng đè nặng vai cô, lấn người đi vào, hung hăng, bá đạo, lưỡi dài liền luồn vào, cả khuôn mặt Trương Lam đều đỏ bừng, cảm giác khóe môi tràn ra chất lỏng, tay Tiết Nhượng âm thầm vào quần áo cô, sờ lên.
Trương Lam một trận run run, Tiết Nhượng nặng nề ngậm môi dưới của cô, cười hỏi: "Có phải trưởng thành rồi hay không?"
Đầu Trương Lam mơ màng, gật đầu: "Trưởng thành nhiều năm rồi."
" Rất tốt."
Tiết Nhượng lại cắn xuống môi dưới của cô, lui ra, nhìn cô một cái, thuận thế đóng cửa lại.
Rầm một tiếng làm cho Trương Lam có chút hoàn hồn, cô nhìn anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái, ngồi lên, cũng thắt dây an toàn, Trương Lam nhỏ giọng hỏi: "Anh có phải cao lên hay không?"
Tiết Nhượng khởi động xe, liếc nhìn cô: "Đúng vậy."
Trương Lam hâm mộ nói: " Em không có cao thêm, em chỉ có 170, vẫn luôn không cao hơn."
Tiết Nhượng cười khẽ, " Em cũng đã 170, còn muốn cao thêm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/873414/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.