Nhưng mà nhắm mắt lại, Chung Lệ Nhan lúc đó đem dao hoa quả đặt ngay vào cổ tay ngay tại trước mắt cô, nếu lúc trước dao của Chung Lệ Nhan hướng tới cô, có lẽ cô cũng sẽ không sợ hãi như thế.
Nhưng Chung Lệ Nhan lại hướng tới bản thân, tới mạch đập của chính mình, sau khi cô tiến vào ngành y tá, học được kiến thức, nói cho cô, một khi cắt vỡ động mạch trên cổ tay, con người sẽ nhanh chóng chết đi, cô vô số lần nằm mơ thấy, Chung Lệ Nhan đối với động mạch của bản thân cắt xuống.
Sau đó, cô vô số lần từ trong mộng thức tỉnh.
"Vợ ơi? Lam Lam?" Tiết Nhượng phát hiện bả vai cô đang run, lập tức nâng mặt cô nhìn, nước mắt trong hốc mắt Trương Lam chuyển động, Tiết Nhượng ngăn chặn lại môi cô.
Trương Lam lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, Tiết Nhượng trằn trọc hôn môi cô, một giọt nước mắt theo khóe mắt anh rơi xuống, trong lòng anh càng không ngừng nói xin lỗi, thực xin lỗi....
Mẹ của anh quá cực đoan.
Biết được mẹ của anh dùng biện pháp như vậy ép cô rời đi, anh suýt chút nữa cùng mẹ anh đoạn tuyệt.
Trương Lam hoạt bát đáng yêu, cô được bảo hộ rất tốt, nhưng mẹ anh lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất làm người ta sợ hãi, anh không biết Trương Lam có phải hay không cũng sợ hãi như thế.
Nhưng cô vẫn luôn không liên lạc với anh, ngay cả một câu chia tay cũng không có.
Những năm này, anh không dẽ chịu, nhưng anh cũng biết Trương Lam đau khổ, anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/873426/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.