Một cây đao trực tiếp cắm ở trong ngực hắn, mà động tác của bọn họ quá nhiều, đoán chừng bị Mao Khái lão sư theo dõi, tay ông chỉ một cái, chỉ hai người bọn họ: "Hai bạn học nam kia, các em đứng lên."
Xoát, tất cả bạn học ở hàng trước đều nhìn về sau.
Thẳng tắp nhìn như vậy, nhìn Tiết Nhượng cùng Tiêu Lệ, Trương Lam sửng sốt, nắm lấy cánh tay Tiết Nhượng, Tiết Nhượng vỗ vỗ tay của cô, vô cùng ung dung đứng lên.
Tiêu Lệ thấp giọng mắng một câu, cũng không tình nguyện đứng lên, Mao Khái lão sư là một lão đầu nói chuyện chậm rì rì, hỏi: "Tên gọi là gì?"
Tiêu Lệ không kiên nhẫn nói: "Tiêu Lệ."
Chữ Tiêu đó, làm cho Tiết Nhượng nhìn hắn một cái, buổi trưa tiểu học đệ đó nói qua, Tiêu đại tài tử nào đó đang theo đuổi Trương Lam, tròng mắt anh sâu thẳm.
Mao Khái lão sư kia lại đỡ kính, tầm mắt dừng ở trên người Tiết Nhượng, "Còn em thì sao?"
" Tiết Nhượng!"
Một tiếng Tiết Nhượng này vừa đáp làm cho các bạn học nữ đang suy đoán, rối rít kinh hô lên, điện thoại di động buông xuống lần nữa lấy ra, Mao Khái lão sư kia vừa thấy động tĩnh, hô: "Làm gì vậy? Làm gì vậy? Một người Tiết..... Em tên là gì?"
"Tiết Nhượng!"
Mao khái lão sư đỡ mắt kính, có chút bất khả tư nghị hỏi: "Tiết Nhượng Thanh Hoa? Trạng Nguyên XX kì thi đại học?"
"Là em."
"Em tới đại học trung y dược chúng tôi làm gì?"
"Gặp bạn gái."
Bạn học nữ thét chói tai.
Mao Khái lão sư vỗ bàn, bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-to-muon-bai-tap-chep-voi/873443/chuong-50-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.