Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới phản ứng lại, cô đẩy lồng ngực người đàn ông đó ra, gào lên: “Ngồi dậy!” Nhưng anh ta cao lớn, sức cũng khỏe, vừa gạt ra lại bổ nhào vào cô, đôi bàn tay to đùng ấy như dính chặt trên eo cô không chịu buông tha.
“Đừng đuổi tôi đi……” Âm thanh rất trầm nhưng êm tai và từ tính, “Tôi nghe lời……”
Vưu Minh Hứa: “……”
Cô ngắm nhìn đôi mắt ấy, nó thực sự quá mức thanh sạch, anh ta làm nũng với người con gái xa lạ là cô như một lẽ dĩ nhiên. Anh ta ôm tay cô, mang theo chút cố chấp và ngang bướng, song không hề khiến cô cảm nhận được chút dục vọng thuộc về một người đàn ông trưởng thành.
Vưu Minh Hứa thẫn thờ, cũng đã hiểu ra, e là người này không được bình thường…… Nhưng cũng không biết có phải anh ta đang giả bộ hay không.
Cô còn chưa kịp làm gì, Cố Thiên Thành đã sầm mặt đi đến túm chặt cổ áo người đó, định cho anh ta một quả đấm vào đầu làm lời chào hỏi.
Vưu Minh Hứa: “Đợi chút đã!”
Chàng trai tuy có thần thái và lời nói giống trẻ con nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh, né tránh nắm đấm một cách chuẩn xác, chống hai tay chui ra khỏi túi ngủ định co cẳng chạy.
Lều nhỏ, Cố Thiên Thành thò tay vào trong bắt người, thấy sắp bắt được anh ta, Vưu Minh Hứa lật người ngồi dậy, duỗi tay túm vạt áo sau của người đó. Chỉ là anh ta đã ra được khỏi lều mà cơ thể bị giữ lại, Cố Thiên Thành đã ép đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-co-toi/2510592/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.