Hai người bật đèn pin quan sát kĩ lưỡng. Vưu Minh Hứa đi tới cửa sổ, đứng từ đây có thể nhìn được con phố và tòa nhà đối diện – nơi ban ngày bọn họ đã mai phục. Khung cửa sổ đã tích bụi, không có dấu vết bị mở ra. Tâm trạng của cô bỗng khẩn trương lạ thường, nói: “Lát nữa gọi người đến giám định vân tay ở đây.”
Ân Phùng soi đèn pin, căng mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đồng thời lật tìm những thứ đồ linh tinh trong phòng.
Vưu Minh Hứa hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”
Anh đáp: “Trời mới biết tôi có thể tìm được thứ gì, cứ thử xem đã.”
Vưu Minh Hứa bèn để mặc anh, tiếp tục ngồi xổm trên sàn tìm kiếm dấu chân, chỉ có điều căn phòng này nền xi măng, chẳng thể để lại được dấu vết nào. Cô phủ phục xuống, mặt gần như dính lên nền đất, dò xét từng tấc một theo luồng sáng của đèn pin. Động tác của cô đột ngột chững lại, dựa sát phần nền gần bệ cửa sổ, phát hiện một vết đỏ thẫm cực kỳ nhỏ bé và dấu giày chưa đến 2 centimet.
“Ân Phùng!” Cô hét gọi.
Ân Phùng quay đầu liền thấy nữ thần trong tim đang bò rạp trên nền đất, hai chân thon dài nuột nà, bờ mông tròn tròn hơi vểnh lên đập thẳng vào mắt anh.
Những ám thị, sự cự tuyệt và vô tình vô nghĩa của cô khiến anh vô cùng mất mát ban nãy bỗng bay sạch theo gió. Anh sờ mặt, tiến đến gần bờ mông ấy rồi ngồi xuống cạnh cô, mái đầu hai người kề sát nhau cùng nhìn mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-co-toi/2510731/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.