Đồ Nha đang cười ngây ngốc cũng bị Trần Phong kéo đi, chỉ để lại hai người họ. Một đám mây bay qua bầu trời, thung lũng trở nên âm u.
Hai người bước đi trên sạn đạo gỗ trơn ướt.
Vưu Minh Hứa hỏi: “Hồi trước anh từng đến đây chưa?”
“Chưa.”
“Vậy sao lại chọn nơi này?”
“Trần Phong tìm trên mạng.”
Cô dừng bước, nói: “Anh đưa em đến đây làm em rất bất ngờ đấy.”
“Vậy hả? Vậy em thấy anh nên đưa em đến nơi nào?”
Vưu Minh Hứa chỉ cười không đáp. Cô không nói được là đi nơi đâu, nhưng với tính cách đó của anh, cô tưởng không phải là nơi xa hoa dát vàng thì cũng là một nơi thanh tịnh vắng bóng người, chứ không phải đến một điểm du lịch bình thường du sơn ngoạn thủy như bao cặp đôi bình thường khác thế này. Mọi thứ quá mức bình thường trái lại sẽ không còn bình thường nữa.
“Anh bảo Trần Phong là không cần phải tìm nơi nào quá mức đặc biệt, anh chỉ muốn đưa em đến một nơi vừa náo nhiệt nhưng cũng không quá ồn ào thôi.” Anh nói.
Vưu Minh Hứa ngẩn người, tựa như hiểu ra điều gì bèn nắm tay anh, nói: “Ừ, em rất thích.”
Anh nói tiếp: “Vả lại, tiết trời ở đây thoáng mát, tối cũng không cần bật điều hòa, êm đềm yên tĩnh, không khí tốt biết bao. Anh muốn làm gì em thì làm. Em cũng sẽ không toát mồ hôi kêu gào khó chịu.”
“Cút.”
Phía trước xuất hiện một hang núi tối um, nhìn qua không thấy được đầu bên kia. Nước không ngừng nhỏ nhọt xuống từ vách hang. Ân Phùng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-co-toi/2510866/quyen-5-chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.