Anh mở cửa xe cho cô, lên xe ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Trong cuộc đời ba năm qua, vì bố mẹ anh đã phải trải qua những gì tạm thời vẫn chưa được hé lộ.
Có lẽ, sau này, đợi quá khứ qua đi, tương lai tươi đẹp. Một ngày hay một lúc nào đó, liệu anh có bằng lòng ở nhà tâm sự cùng cô chăng?
Vưu Minh Hứa nắm chặt tay anh, đến bản thân cô cũng không hay biết mình đã dùng khá nhiều sức. Ân Phùng liếc nhìn cô, chợt cười nói: “Vưu Minh Hứa, anh không cần kiểu thương hại đó của em.”
Vưu Minh Hứa cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của anh, nội tâm có hơi chút khó chịu. Không khí trong xe cũng tựa như đông lại.
Im lặng một chốc, cô rút tay ra cốc đầu anh: “Anh lại dở thói ẩm ương cho ai xem? Anh có còn muốn…” Cô ngừng lại không nói tiếp.
Thế nhưng anh lại hiểu ý cô, liếc cô rồi phun ra một chữ: “Muốn.”
Vưu Minh Hứa bật cười.
Không khí lại trở về thoải mái.
Một lúc sau, Ân Phùng ôm cô vào lòng, tay thầm mò đến eo cô khẽ dùng sức sờ mó khiến cô tê rần, khẽ đau. Vưu Minh Hứa mắng thầm một câu “đồ thần kinh” song lại không nhịn được túm một tay anh ve vuốt từng ngón một. Qua một hồi, cô liền cảm nhận được cả người anh thực sự đã thả lỏng hơn hẳn.
Xe cảnh sát chạy thẳng đến hiện trường phạm tội thứ ba, lúc này đang là ban trưa, mặt trời chói chang. Vưu Minh Hứa nghĩ:
Thế nào là nguồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-co-toi/2510872/quyen-5-chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.