“Lão Đinh, có thể lập tức cử một đội chi viện đến Phương Trúc Uyển Nhã không?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cháu không liên lạc được với Ân Phùng.”
“Chú sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể.”
Ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa nhìn quanh, ai nấy đều đang bận rộn, dù sao cũng vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất thời không đủ nhân lực để phân chia. Cô bèn nói với Hứa Mộng Sơn: “Cậu trông bên này, mình đến nơi khác.”
Ngày hôm nay Hứa Mộng Sơn vui buồn lẫn lộn, vừa vỗ về bố mẹ xong, vành mắt vẫn đang đỏ hoe, nghe cô nói liền cảnh giác: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Còn chưa chắc chắn, mình không liên lạc được với nhóm Ân Phùng, phải đến xem mới yên tâm được.”
Cấp trên sớm đã truyền từng đợt mệnh lệnh xuống dưới, bên này đích thực không thể cử bớt người đi được. Hứa Mộng Sơn gật đầu: “Ở đây có mình, thiếu cậu cũng không sao, đi đi. Hành sự cẩn thận, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải gọi chi viện trước.” Ngừng một chút rồi tiếp: “Đừng vì anh ấy mà bất chấp cả sống chết.”
“Mình biết.”
Xe Đồ Nha đỗ ngay ngoài trại gà, tách riêng khỏi vài chiếc xe cảnh sát xung quanh. Hai người lên xe.
Tuy đã là đêm khuya nhưng không khí vẫn len lỏi chút oi bức. Đi ra khỏi trại gà nóng phừng phừng, Vưu Minh Hứa chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, Đồ Nha lại càng chẳng phải nói. Xe vừa vững vàng lái ra đường lớn, anh ấy liền mở chai nước khoáng đặt trên bảng điều khiển trung tâm, tu ừng ực hết cả chai.
Vưu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-co-toi/2510880/quyen-5-chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.