”Văn Bân, cậu đang làm cái gì đấy? Mới sáng sớm mà kêu cứ như giết heo, canxi oxit cái gì? Mau tới ăn điểm tâm.”
Nghe Chu Châu gọi, Văn Bân lúc này mới bực mình tắt máy tính, vào WC qua loa rửa mặt, sau đó ra ngồi bàn cơm, bắt đầu ngấu nghiến bánh mì.
Liếc nhìn sang thì thấy Chu Châu bữa nay mặc một thân tây trang màu trắng, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, làm tôn lên các đường nét nhu hòa trên gương mặt anh.
Chu ca cười rộ lên trông rất đẹp, điển hình trai đẹp Đông phương.
Văn Bân thầm nhận xét trong lòng, cúi đầu gặm bánh mì, “Anh mấy giờ đi làm?”
“Tám giờ.”
“Làm việc gì?”
“Trợ lý đặc biệt.”
Văn Bân phụt ra cả sữa lẫn bánh mì, sau đó cầm lấy khăn tay kế bên lau miệng, co rút khóe mồm, nói: “Trợ lý đặc biệt? Những ông chủ lớn tìm sự giúp đỡ đặc biệt, giúp giúp thành ra giúp luôn trên giường, anh không phải phỏng vấn làm cố vấn pháp lý sao, thế nào lại giúp đặc biệt rồi?”
Chu Châu mặt nhăn mày nhíu, “Anh ta không phải người như thế, cậu đừng nói lung tung.”
“Hứ, tui đúng là lòng tốt bị xem thường.”
Chu Châu cười nói: “Chứ không phải lư can phế sao?” (lư can phế = lòng lang dạ thú, lư là con lừa)
“Đừng có đề cập đến con lừa, tui rất mẫn cảm với từ này.”
Nhớ tới cái bản mặt con lừa của Túy Thanh Phong đã muốn nổi nóng, liên lụy từ lừa từng là tiếng chửi yêu thích nhất, thiệt chả nỡ vứt bỏ.
“Tôi tới công ty, cậu đừng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-bat-chao/1429992/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.