Chu Châu nên chủ động như thế nào, đó là một vấn đề thực nghiêm trọng.
Nhìn cậu sắc mặt ửng đỏ, trong đầu hồi tưởng lại cảnh cậu từng chủ động quyến rũ, Long Hành Thiên chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, không khỏi có chút chờ mong.
Kết quả, Chu Châu quả nhiên bắt đầu chủ động cởi quần áo, đầu ngón tay khẽ run rẩy, hơi hơi cúi thấp đầu, tựa như có chút ngượng ngùng.
Cởi một nửa lại dừng lại động tác, đột nhiên nghiêm túc nói: “Chuyện em hẹn cha anh đàm luận, hình như đến giờ rồi……”
Nói xong liền đứng dậy, lại bị Long Hành Thiên giữ chặt, áp quay về trên giường.
“Em cố ý.” Long Hành Thiên thấp giọng nói.
“Hở?” Chu Châu cười cười vô tội: “Cái gì cố ý.”
“Anh liền kỳ quái, anh và Tiểu Diễn mạnh khoẻ ở nhà, em đột nhiên mang theo bao công văn tới cửa, nói phải giúp bọn anh lên tòa án…… Kỳ thật em theo ba anh hẹn gặp mặt được rồi, lại bỏ qua ông, trực tiếp chạy theo anh ‘đương sự’ này đàm phán, nói bóng nói gió bức anh nói rõ, sau đó lại đi quấn ba của anh đến choáng…… Đúng không.”
Trầm mặc thật lâu lúc sau, Chu Châu mới cười gật đầu: “cha con mấy anh cũng không dễ đối phó, em lo lắng nhiều một chút cũng đúng mà.”
Long Hành Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn hôn như trước bởi đắc ý mà nhếch khóe môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Em a, vừa rồi thấy anh vẻ mặt thống khổ nói những lời này, lúc đó, trong lòng có phải hay không…… Mau vui vẻ muốn chết.”
“Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-bat-chao/1430044/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.