Lại vào một buổi chiều nắng ấm, thầy Nhạc đang đứng trên bục giảng đột nhiên cười quỉ dị về phía sinh viên —
“Đúng rồi, khóa kế tiếp sẽ làm bài thi.”
Chúng sinh viên đồng loạt ngẩng đầu lên, miệng há thành hình chữ O:
“Hả?”
“Không phải chứ!”
“Chưa ôn gì mà thầy, ít nhất phải thông báo trước một tiếng chứ?!”
“Đệt…. Thi…. Bài thi….?”
Lúc sinh viên còn đang kêu rên than trời, thì Nhạc Viêm trên bục giảng bỗng nhếch cao khóe miệng gian ác.
“Tôi vì sao phải thông báo trước cho các bạn? Khi nào thi là quyền lợi của giáo viên.” Đẩy gọng kính, cười tủm tỉm nói: “Dù sao cũng là thi đề mở, hơn nữa tất cả đều là đề vấn đáp, để tôi xem thử công lực khoác lác của các bạn nào, các bạn không phải rất giỏi cái này à?”
“Chọn trúng cái môn tự chọn này, đúng là tự chuốc khổ mà….”
“Mở cmn sách, không mang tài liệu copy thì làm ăn cái quái gì?!”
“Nhìn bản mặt tươi cười của ông thầy ác độc, tao cóc viết nổi một chữ nè…..”
Nhạc Viêm chẳng để tâm tới đám sinh viên đang oán giận bên dưới.
“Được rồi, im lặng, chúng ta bắt đầu trắc nghiệm.” Nhạc Viêm phát xuống xấp giấy trắng đã chuẩn bị từ trước, sau đó xoay người viết đề bài trên bảng đen.
Đúng lười — ngay cả bài thi cũng không in.
Thầy tự nhiên thấy vui nên lấy bọn em ra khai đao chơi à? Thấy bọn em đau khổ mới làm nổi bật niềm vui sướng của thầy à?
Bọn sinh viên tuy nghĩ thế, nhưng ai mà dám nói ra, chỉ có thể một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-bat-chao/459718/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.