Giữa trưa, vào đúng giờ ăn cơm, phố phường vắng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.Tiệm sách không có khách, ngay cả ông chủ cũng quay về hậu viện hóng mát.
Tiểu nhị chống má mơ mơ màng màng gật gù sau quầy, vừa thấy người bước vào liền vội vã lấy lại tinh thần.Người bước vào tiệm là một nam tử tướng mạo bình thường, mặc y phục xanh nhạt, thoạt nhìn hắn chỉ giống một thư sinh tầm thường, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy hắn, tiểu nhị đã không rời nổi mắt.
Khí chất người đó ôn hòa nội liễm, ngay cả nhiệt độ nóng nực ngày hè cũng hạ xuống mấy phần vì sự xuất hiện của hắn.Nam tử áo xanh đi đến trước quầy, lúc này tiểu nhị mới giật mình tỉnh lại, vội cười nói: “Khách quan muốn hỏi gì?”Giọng nam tử ôn hòa: “Chỗ này của các ngươi có bán thoại bản không?”Tiểu nhị gật đầu, dẫn người đến trước kệ sách: “Khách nhân muốn mua quyển nào, hay muốn xem thử trước?”Nam tử nhìn giá sách chất đầy những cuốn sách xanh xanh đỏ đỏ, hơi khó xử: “Nhiều vậy sao?!”“Ta mua giúp muội muội.” Hắn áy náy nói: “Nhưng bình thường ta không xem cái này, bây giờ lại không nhớ ra muội ấy muốn quyển nào.
Hình như là chuyện về một nam tử theo đuổi người trong lòng.”Tiểu nhị cũng khó xử: “Cái này, ở chỗ chúng ta có nhiều lắm.”Nhưng mối làm ăn đã đến cửa thì không thể đẩy ra ngoài, tiểu nhị nhiệt tình nói: “Nếu không ta đề cử cho ngài vài quyển?”Nam tử thở phào nhẹ nhõm: “Làm phiền rồi.”Vừa đúng sở trường của mình, tiểu nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722675/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.