Sau lưng Tạ Miên ướt đẫm mồ hôi lạnh.Nhưng khả năng thích ứng của Tạ Miên mạnh hơn Lục Phỉ Chi nhiều lắm.
Vẻ mặt hắn tỉnh bơ, chỉ là giọng nói dịu dàng hơn lúc trước, như đang dỗ dành trẻ nhỏ: “Hôm nay ta làm cá viên, ngươi ăn một chút nhé, được không?”Lục Phỉ Chi tội nghiệp ngẩng đầy nhìn y: “Hôm nay ta không ăn được không?”Hệ Thống đương nhiên yêu cầu “không thể”, nhưng Tạ Miên cũng không quan tâm lời nó nói, trong lòng hắn còn lo lắng hơn.Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Lục Phỉ Chi giằng co đề phòng hắn hai ngày.
Qua nhiều năm như thế, đã có lần nào y từ chối ăn cơm hắn nấu đâu.Thật sự quá bất thường.Tạ Miên sắp không giả bộ được nữa, hắn miễn cưỡng cười cười: “Ngươi không ăn cái này thì ta làm cho ngươi cái khác.
Ngươi muốn ăn cái gì thì làm cái đó được không? Ta sẽ trở về nhanh thôi.”Tim Lục Phỉ Chi đập bình bịch.Tuy vậy, A Miên vẫn muốn ta ăn khuya vào giờ Tuất.
Thế nên những điều thoại bản kia viết đều là thật? A Miên thật, thật sự mến mộ ta sao?Lục Phỉ Chi rất quen thuộc với việc “giải quyết” người mến mộ mình như thế nào.
Y vốn định kiên quyết không ăn, tỏ thái độ từ chối hành động “thuần dưỡng” này, nhưng y phát hiện, tâm trạng Tạ Miên có hơi thay đổi.Nếu đổi lại lúc bình thường, chuyện này sẽ không khiến Lục Phỉ Chi chú ý.
Nhưng giờ ánh mắt y đều đặt hết trên người Tạ Miên, vô tình bắt gặp được nụ cười cay đắng và miễn cưỡng của hắn, nghĩ thầm: Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722703/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.