Tạ Miên cúi đầu, hắn phát hiện hóa ra là một nhóc shota thì ngồi xổm xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Sao vậy nhóc?”Đứa bé ngây người ra một lúc.
Vị ca ca này đẹp quá, tuy là vị ca ca bên cạnh cũng đẹp không kém nhưng mà cảm giác hai người đem lại cho người khác không giống nhau.Nhóc shota khó khăn lắm mới giãy giụa thoát khỏi lốc xoáy sắc đẹp, nó chắp tay ra sau lưng nói: "Ca ca, ca không mua một bó hoa cho vị ca ca xinh đẹp bên cạnh này sao?”Một người một chim đều bụ bẫm, đồng loạt nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt hai đứa đều đen láy, nhìn Tạ Miên chăm chú.Còn nhỏ như vậy mà đã phải giả bộ đáng yêu để kiếm tiền.Tạ Miên trả tiền, lấy ra một bó hoa từ trong rổ.Đứa nhóc lập tức phấn khởi: "Chúc ca ca tâm tưởng sự thành nhé.”Hỉ thước nhỏ bên cạnh cũng kêu ríu rít.Tạ Miên buồn cười, hắn nhìn một người một chim chậm rì rì đi kiếm khách hàng tiếp theo, bản thân thì cầm bó hoa tiếp tục bước về phía trước.Chợt, Tạ Miên thấy một chút khó hiểu xẹt qua trong lòng: Bình thường trong tình huống như này không phải đều chúc là trăm năm hòa hợp, bạc đầu răng long cái gì đó ư, sao lại là tâm tưởng sự thành?Chắc là nhóc con nhớ lầm câu chúc.Tạ Miên không nghĩ nữa, móng tay Lục Phỉ Chi lại sắp cắm vào lòng bàn tay.Thật ra y hiểu Tạ Miên mua hoa có lẽ chỉ vì hai đứa nhóc kia đáng yêu, vừa biết nói chuyện vừa biết vờ đáng thương.
Từ trước đến giờ Tạ Miên luôn bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722717/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.