Tạ Miên không biết được căn nhà nhỏ ấm áp của hắn đã bị thứ kỳ quặc gì đó xâm nhập, hắn còn đang đi mua thuốc màu với Mạc phu tử.Mạc phu tử thấy Tạ Miên chạy theo lão cả một buổi sáng mà không thể hiện ra vẻ mất kiên nhẫn nào, hơn nữa hắn còn cực kỳ cẩn thận phân loại các kiểu thuốc màu, lão không nhịn được nhắc lại: "A Miên, con có muốn học vẽ với ta không?”Lão thật sự rất thích đứa nhỏ Tạ Miên này.Thật sự là chỗ nào cũng tốt mà.Hắn vừa kiên nhẫn hiểu chuyện lại vừa kiên định cần cù, không làm chuyện xấu, quan trọng nhất là còn vẽ tranh có thần thái.Lúc Tạ Miên vào thành Triều Phượng, tuy nói hắn là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ nhưng cử chỉ, cách nói năng, người đó đã học qua cái gì đều sẽ có dấu vết để lại.
Trong lòng mọi người như có gương sáng, gia cảnh của Tạ Miên chắc hẳn là không tệ, chẳng qua chỉ là chưa từng tiếp xúc với việc tu hành thôi.
Nói vậy có lẽ gia tộc của hắn là dòng dõi thư hương, thậm chí hắn còn được nuôi tới lớn mới rời khỏi nhà.
Chỉ có điều không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mới khiến hắn phải lưu lạc bên ngoài, vả lại hắn còn không muốn nhắc lại chuyện trước đây.Tạ Miên đã từng học lớp của Mạc phu tử.
Từ ánh mắt đầu tiên, Mạc phu tử đã nhận ra trước kia chắc chắn là Tạ Miên đã từng học vẽ, hơn nữa còn học của một người cực kỳ giỏi.
Có lẽ hắn chưa học được bao lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722730/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.