Chuyện ngủ chung trên một cái giường đối với Tạ Miên mà nói thì chỉ là một chuyện vô cùng bình thường.
Kể cả khi còn ở ttp, mỗi người bọn họ có một gian phòng nhưng phần lớn thời gian, hai người vẫn ngủ chung với nhau.Thuyền loan dự định sang ngày thứ hai sẽ khởi hành, bọn họ chỉ còn một đêm ở trên đảo Nhạn Khâu.Lục Phỉ Chi liếc mắt đã nhìn trúng cây lựu vừa mới nở hoa kia, y chọn một viện tử nho nhỏ, ngay cả giường trong phòng cũng bé, không lớn hơn giường trên thuyền bao nhiêu.
Hai người sóng vai nằm với nhau vốn dĩ đã dễ đụng chạm, đó là chưa kể tới cái tư thế ngủ khó nói của Lục Phỉ Chi.Nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay tư thế ngủ của Lục Phỉ Chi lại ngay ngắn quy củ hơn hẳn.Thật ra Tạ Miên không nghĩ nhiều, nếu Lục Phỉ Chi mà thật sự không bị tẩu hỏa nhập ma như các phu tử nói thì tại sao mấy ngày nay y lại khác thường như thế chứ.Trong bóng tối, Tạ Miên nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống mà thở dài từ đáy lòng.
Hắn dứt khoát thò tay vào trong chăn của Lục Phỉ Chi, nắm lấy bàn tay của y.Tạ Miên cảm thấy như vậy không quá phù hợp với tư thế bình thường mà hắn hay ngủ, cuối cùng hắn trực tiếp kéo tay Lục Phỉ Chi vào trong chăn của mình để ôm.
Như vậy ban đêm mà mình có nằm co lại cũng sẽ không bị tuột ra.Lục Phỉ Chi hơi cứng người lại một chút, đợi một lúc sau y mới nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "A Miên?”Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722733/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.