Kết quả lời còn chưa dứt, người áo tím kia đã tới gần, sau đó hắn dừng ở trước mặt Tạ Miên.Nếu đã đứng trước mặt Tạ Miên rồi thì sao còn có thể tồn tại cái gọi là nhầm lẫn được nữa.Người áo tím vung quạt xếp, phong thái khí phách, đôi mắt hồ ly vừa dịu dàng đưa tình vừa có chút vui mừng, vẻ mặt vưa giống bạn cũ lâu ngày gặp lại mà lại vừa giống lần gặp đầu tiên: "Thành Thái A, Tống Vi Thanh.
Có thể biết tên của vị đạo hữu này không?”Lục Phỉ Chi nhớ ra bản thân đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần: "....”Tạ Miên thấy cái tên này cực kỳ quen.
Tống Vi Thanh là bạn tốt mà mấy năm gần đây Lục Phỉ Chi kết giao, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới.
Tính cách của Lục Phỉ Chi bình thường có vẻ táo bạo, không có nhiều bạn bè, lâu lâu có một hai người thì cũng toàn là kiểu cuồng tu hành, nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi vị Tống Vi Thanh này là không giống người thường thôi.Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, Lục Phỉ Chi đã chen ngang cướp lời: "Ta còn cho là ngươi tới tìm ta?”Tống Vi Thanh nghĩ thầm: Huynh đệ thì khi nào gặp chả được, kết bạn với người đẹp thì sao mà giống gặp huynh đệ được?Đôi mắt của Tống Vi Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Miên, nhìn vừa chân thành vừa tha thiết.Tạ Miên lại cười nói: "Thành Triều Phượng, Tạ Miên.”Vừa dứt lời, vị công tử phong lưu kia đã ngẩn ra, đưa tay lên gãi tóc như có vẻ buồn rầu: "Tạ, Tạ Miên?”"Đúng là tại hạ.”Tạ Miên còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722740/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.