Trước đó Hệ Thống yêu cầu Tạ Miên đưa cho Lục Phỉ Chi một món đồ trang sức do hắn tự làm, Tạ Miên mới tiện tay bện cho y một sợi dây tua rua vô cùng đơn giản và thô sơ.
Hắn mua đồ nghề để bện túi từ cửa tiệm hàng đầu trong thành, chỉ tốn có mười lăm phút đã làm xong.Quả thật là hai chữ “lấy lệ” viết hoa luôn.Tay nghề của Tạ Miên không vụng, ngược lại còn rất khéo léo.
Nếu thật sự hắn mà có ý định bỏ ra mười ngày nửa tháng để làm cho Lục Phỉ Chi một chiếc túi thơm hay ngọc bội tử tế thì không phải là không thể.
Chỉ có điều Tạ Miên thấy làm vậy quá mức ngớ ngẩn.
Hơn nữa, những thứ đó Lục Phỉ Chi không thiếu, làm cho nhiều quá có khi còn sợ y đeo không hết.Nhưng so với tặng một sợi dây tua rua, đưa túi thơm hoặc đưa ngọc bội đều tốt hơn nhiều.Vì thế hắn cắn chảy máu đầu ngón tay của mình để vẽ một lá bùa cho Lục Phỉ Chi.Khi đó Tạ Miên chỉ vẽ do cảm hứng nhất thời chứ hắn không nghĩ tới sẽ có ngày cần dùng đến thật.
Dù Lục Lam và Vân Kỳ An có không đáng tin như thế nào thì vẫn sẽ quan tâm đến mạng nhỏ của con trai mình, vật để bảo mệnh trên người Lục Phỉ Chi có không ít.Trăm triệu không nghĩ tới, lá bùa này không thể phát huy công hiệu ngăn chặn sát thương mà ngược lại còn trở thành vật dẫn giúp Tạ Miên tiến vào Hội Trích Tinh.Trùng hợp là Hội Trích Tinh chỉ cho phép tu sĩ kỳ Linh Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722753/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.