Bây giờ đã là đêm khuya, hắn không ở trong phòng mình đọc sách hay đi ngủ, mà đang đứng trong một rừng cây nhỏ tối tăm.Hắn đang làm gì ở đây?Đúng rồi, hắn hẹn Lục Phỉ Chi đến rừng cây nhỏ này.Người bên cạnh lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy hắn đứng vững mới hỏi: “A Miên, ngươi sao vậy?”Tạ Miên lắc đầu, cảm thấy cơn chóng mặt vừa rồi giống như ảo giác nhất thời.
Hắn nhìn thanh niên áo đỏ bên cạnh cười nói: “Ta không sao.”Lục Phỉ Chi vẫn cảm thấy không yên tâm, sức chịu đựng của Tạ Miên rất tốt, y hiếm khi thấy bộ dạng yếu ớt vô lực của Tạ Miên như bây giờ: “Kinh mạch lại đau sao?”Tạ Miên lắc đầu: “Ta đã lâu không dùng đao, sao lại đau được?”Quả thật không phải đau kinh mạch.Lục Phỉ Chi không tin: “Để ta xem!”Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Tạ Miên, thử truyền linh lực vào trong để kiểm tra.Hơi ấm quen thuộc truyền từ nơi tiếp xúc giữa tay hai người lan ra toàn thân, Tạ Miên cảm thấy như được suối nước nóng bao bọc, cảm giác bất an và căng thẳng vô cớ đều bị hơi ấm quen thuộc làm tan biến hết.Cuối cùng Tạ Miên bình tĩnh lại, hắn thì thầm nói: “Làm ta sợ muốn chết.”Lục Phỉ Chi khó hiểu mở to mắt: “Hả?”Tạ Miên xua tay: “Hình như vừa rồi ta hoa mắt, tưởng mình bước hụt nên giật mình.Nghe vậy, Lục Phỉ Chi nhíu mày, dùng đầu ngón tay hội tụ ánh lửa chiếu rọi xung quanh: “Có chuyện gì ở nhà không nói được, phải chạy ra đây…”Đường còn nhìn không rõ, suýt chút nữa đã té ngã.Nhưng nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722755/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.