Mười ngày liên tiếp Lục Phỉ Chi đều ăn cá phi lê mẫu đơn.Đến ngày thứ mười một, rốt cuộc y cũng ăn đến ngán rồi.Vừa lúc vết thương trên đùi sắp khỏi, y dự định ra ngoài một chuyến, thế là giơ chân đá luôn bó hoa cản đường vào bụi cỏ.Gì mà cắm hoa vào bình, nhìn vật nhớ người, làm gì có chứ.
Thậm chí Tạ Miên nghi ngờ y còn không thèm nghĩ có người cố ý đặt hoa trước cửa chứ đừng nói đến việc rình xem đó là ai.Chiêu thứ nhất của Hệ Thống thất bại thảm hại làm nó ủ rũ vài ngày.
Cuối cùng nó vẫn quyết định “tặng hoa”, nhưng từ “hoa Lục Phỉ Chi sẽ thích” thành “hoa Lục Phỉ Chi muốn ăn”, dù sao vừa nhìn đã ném đi cũng lãng phí quá.Nghĩ như vậy, nó lập tức phấn chấn: "Bước thứ hai, để bắt được trái tim của một nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày hắn!”Xét thấy việc này Tạ Miên vẫn thường xuyên làm, Hệ Thống quyết định tăng độ khó: "Một ngày ăn mấy lần không quan trọng, quan trọng là… phải có cảm giác nghi thức đặc thù! Người viết tác phẩm này rất giỏi, ngươi xem, ban ngày bận việc, không bắt buộc phải ở cùng nhau, nhưng có thể cùng ăn khuya!”Hệ Thống chìm vào suy nghĩ của mình: "Cứ coi như Lục Phỉ Chi có việc không về được, nhưng đúng giờ ngươi vẫn mang đồ đến cho y! Cứ thế mãi, y sẽ nhớ đến ngươi, cũng quen dần với việc về nhà ăn khuya, đồng thời ngăn y làm loạn bên ngoài!”Tạ Miên đỡ trán.Lục Phỉ Chi làm loạn bên ngoài? Ngươi đề cao y quá rồi."Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-mot-tam-the-nguoi-tot/1722757/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.