Chủ nhiệm lớp đem sách đặt lên bục giảng, trên mặt lạnh như sương, nhưng mà trong lòng lại bồn chồn không yên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này cô nên nói về học tập đến cuộc sống hằng ngày đến tuổi tác với hai vị đang trong tình yêu cuồng nhiệt kia, lúc này nói chuyện yêu đương là một lựa chọn không sáng suốt.
Nhưng mà.
Đan Kì Diệp sớm đã có được hạn ngạch từ đại học nổi tiếng của tinh tế.
Thành tích học tập vẫn ổn định xếp thứ hai.
Nếu nói về mặt trái, thì cũng không có gì để nói.
Nếu liên hệ trước với cha mẹ….
Chủ nhiệm lớp liền thở dài một hơi.
Giang Nhu so với Đan Kì Diệp còn kích động hơn.
Cái gì ‘con tôi rốt cục có thể gả ra ngoài’ ‘không nghĩ tới còn có một ngày như vậy’ ‘dọn dẹp một chút lên núi dâng hương tế tổ’ ‘ liệt tổ liệt tông phù hộ’ vân vân.
Khiến cho cô sửng sốt không biết nên nói như thế nào.
Cô mơ mồ cảm thấy, nếu cô không mau cúp máy, Giang Nhu có phải sẽ bàn bạc với cô, vấn đề thiệp mời lúc kết hôn.
Vấn đề bên Đan Kì Diệp cứng rắn như thùng sắt, không hề có khả năng đột phá.
Vậy đổi đi.
Chỉ có thể đột phá ở chỗ Tần Dĩ Mục.
Hắn cũng có hạn ngạch của các đại học nổi tiếng.
Nhưng mà….
Chủ nhiệm lớp nghĩ tới những bức thư thông báo trúng tuyển ở trên bàn làm việc của mình không khỏi run sợ trong lòng.
Hơn nữa, những trường học kia đều là những trường mà những học sinh ở tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032271/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.