Lời tuy nói như vậy, nhưng khi mở thuốc ức chế ra, lúc đâm vào cổ tay mình, Đan Kì Diệp vẫn dừng lại.
Chỉnh trái rồi chỉnh phải, vẫn không tìm được góc độ tốt…. một góc độ chích không đau.
Đan Kì Diệp cảm giác tự mình làm thật là khó.
Video vẫn không có đóng, Tần Dĩ Mục ngay cả sách thuốc cũng không xem mà nhìn hắn.
Đan Kì Diệp rất hồi hộp.
“Sợ sao?”
“Hả?” Tần Dĩ Mục đột nhiên nói chuyện, Đan Kì Diệp hoảng sợ, kim trên tay thiếu chút nữa thật sự đâm vào.
Hắn hoang mang rối loạn đem thuốc ức chế kéo ra xa, chợt sợ hành vi này của hắn, sẽ bị Tần Dĩ Mục nghĩ rằng hắn từ chối tiêm thuốc ức chế, tuy rằng trong lòng quả thật không muốn tiêm, nhưng cũng không thể nói thẳng, Đan Kì Diệp sờ sờ mũi, hạ mắt không dám nhìn hắn, “Cái kia…. Hiện tại tôi cảm thấy đã tốt hơn nhiều.”
“Ừ.”
“Nếu không lát nữa tôi lại…. cậu, cậu nói cái gì?” còn tưởng rằng Tần Dĩ Mục sẽ kiên trì để cho hắn tiêm vào, hắn ngay cả phải kéo dài thời gian như thế nào cũng đã nghĩ tốt, nhưng lại không nghĩ tới Tần Dĩ Mục lại dễ nói chuyện như vậy?
“Ăn cơm trước.”
“Được!” Đan Kì Diệp nháy mắt có tinh thần, chỉ cần không chích, ăn cái gì cũng được, hiện tại chạy ra ngoài, mua đồ ăn trở về nấu cơm hắn cũng vui vẻ.
Tắt video.
Đan Kì Diệp nằm trên sô pha gọi cơm bên ngoài, hiện tại có cảm giác rất đói, lại nhìn thấy đồ ăn muôn màu rực rỡ ở bên ngoài cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032275/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.