“Cậu sao lại không nói lời nào?” Triệu Lộ nghiêm mặt nhìn hắn, trong lòng phỉ nhổ không chỉ có một lần, một học sinh mà một chút lễ phép cũng không có, nói chuyện với trưởng bối mà dùng loại thái độ này không nói, hiện tại dứt khoát không nói chuyện!
“Hả?” Đan Kì Diệp giật mình hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng che dấu lúc trước mình thất lễ, khụ khụ, cũng không biết thế nào lại nghĩ tới bộ dạng Tần Dĩ Mục khóc lóc thảm thương… khóc lóc thảm thương sao?
Đan Kì Diệp từ từ nhíu mày.
—- ngồi cùng bàn nếu có thể khóc nhất định cũng sẽ rất đẹp!
Dù sao ngồi cùng bàn không gì không làm được.
Mắt thấy Đan Kì Diệp lại rơi vào trong suy nghĩ của mình, Triệu Lộ chán nản, “Cậu!”
“Cậu trở về bàn bạc với Tần Dĩ Mục đi!” Nói xong, Triệu Lội dứt khoát nắm lấy túi của mình, dứt khoát đi qua Đan Kì Diệp đi ra ngoài, khi đi ngang qua Đan Kì Diệp còn cố đụng phải một chút, nhưng ai nói lực chú ý của Đan Kì Diệp đặt ở chỗ khác, tùy ý va chạm như vậy, không đẩy ngã được Đan Kì Diệp, ngược lại còn khiến mình phải lùi lại hai bước.
Triệu Lộ nhiếu lần kinh ngạc, lần nữa tức giận.
Lúc đi cả người nghẹn đỏ mặt, tức giận giống như cá nóc.
…. Vừa vặn cũng giống với suy nghĩ của Đan Kì Diệp.
Không hiểu sao bị kêu lên, không đầu không đuôi nói nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn còn chưa rõ ràng mọi chuyện, người đã đi rồi, Đan Kì Diệp thật đúng là không hiểu ra sao, “mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032279/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.