“Chính là hắn?” Giang Nhu không vội nhận điện thoại, mà là cầm lấy điện thoại ở trong tay, « Cái khác không nói, tối thiểu thẩm mĩ của con là di truyền từ mẹ. »
Trong lúc nhất thời Đan Kì Diệp cũng không biết có nên giải thích hay không.
Di truyền thẩm mĩ từ mẹ sao ? vậy chẳng phải là nói ba ngoài mặt ra cái gì cũng không giỏi sao ? vậy ba tìm mẹ làm vợ, chẳng phải là….
Khụ khụ.
Thừa dịp hiện tại phu nhân Giang Nhu còn chưa nhận ra lời nói của mình còn có ý nghĩa khác, Đan Kì Diệp quyết đoán lựa chọn giả ngu.
Dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần hắn làm bộ mình cái gì cũng không biết, Giang Nhu cho dù có phản ứng lại, cũng chỉ có thể suy tư mình vừa rồi có phải là đã nói ra những lời này hay không.
Tiếng chuông di động còn không ngừng kêu lên, Đan Kì Diệp muốn cướp, lại sợ hắn vừa đoạt, trong đầu Giang Nhu sẽ hiện ra các loại quan hệ giữa hắn và Tần Dĩ Mục.
Muốn cướp, nhưng lại sợ phiền toái.
Trong lòng Đan Kì Diệp thở dài.
Nhưng mà ngay sau đó, Giang Nhu trực tiếp đem di động vang không ngừng cho Đan Kì Diệp, « này, trả di động lại cho con. »
Đan Kì Diệp nhíu mày, vừa vặn tiếng chuông cũng dứt, đối diện đã tự động tắt điện thoại, hắn nhận di động, liền không nhìn di động, « Con còn nghĩ mẹ sẽ nhận điện thoại. »
« Điện thoại của con mẹ nhận làm gì. » Giang Nhu vén lại tóc nâu dài, đứng dậy đi vào phòng bếp, « Con có thể tìm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032282/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.