“Cậu đi tìm huấn luyện viên sao?” Đan Kì Diệp ngồi thẳng thân mình cọ cọ sang bên cạnh, nhìn thấy tỉ lệ của đàn ghi ta, trong lúc nhất thời hắn không tìm thấy chỗ xuống tay— nhìn thấy thật là quý!
Dưới sự thúc giục không tiếng động của Tần Dĩ Mục, Đan Kì Diệp cẩn thận nâng hai tay, đem đàn ghi ta nhẹ nhàng đặt ở trên đùi mình, ngón tay tùy ý gảy gảy dây đàn, bên này hắn còn chưa có chỉnh âm, có thể nghe ra âm sắc cũng không tồi, hắn hơi kinh ngạc, “Không nghĩ tới trong quân khu này, loại đồ vật này mà cũng có.”
Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, đoàn văn công có thể dùng, lập tức tới mượn cũng không dễ dàng như vậy.
Đan Kì Diệp nói: “Cám ơn ngồi cùng bàn.” Hắn cười cong mắt, “Ngồi cùng bàn vất vả.”
Chân trái bị thương của Đan Kì Diệp khoát lên bên giường, đùi phải cong lên, ôm đàn ghi ta dọn xong tư thế, tay đặt ở trên dây đàn nhẹ nhàng tìm kiếm cảm xúc, hắn hỏi: “Ngồi cùng bàn muốn nghe cái gì?”
Trong đầu hắn có rất nhiều bản nhạc về đàn ghi ta, nhưng đa số đều thiên về sôi động, là loại đàn ra có thể đứng lên nhảy một bản nhạc, nhưng mà hắn cảm thấy, Tần Dĩ Mục là một người im lặng hẳn là sẽ không thích những bản nhạc sôi động này.
“Tùy cậu.” Tần Dĩ Mục ngồi ở bên cửa sổ, hai tay quy củ đặt ở trên đùi, mặt không hề thay đổi hiện ra vài phần trang nghiêm, không hiểu còn tưởng rằng hắn đang nghe âm nhạc trong cung điện, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-toi-muon-can-mot-mieng/2032318/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.