Kể từ lúc Khúc Ngưng Hề “dốc bầu tâm sự”, bày tỏ rằng nàng ái mộ Bùi Ứng Tiêu, thì cũng có nghĩa là nàng đã lấy hết thể diện của bản thân mình ra để “đánh cược” rồi.
Có lẽ là vì như thế, nên khi bị hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình thêm một lần nữa, cảm xúc của nàng cũng chẳng còn thay đổi gì quá nhiều nữa.
Dù sao thì hình tượng của nàng cũng đã xấu lắm rồi, có xấu hơn nữa cũng chẳng sao. Nàng là người co được giãn được mà.
Khúc Ngưng Hề “co được giãn được” đã bị bỏ lại.
Bùi Ứng Tiêu rời khỏi hang động nhỏ hẹp trước một bước, để lại nàng ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất dơ bẩn.
Không bao lâu sau, có một đại cung nữ lạ mặt đi tới tìm nàng.
“Khúc cô nương.”
Thân hình cung nữ đó cao gầy, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nàng ấy giơ tay ra đỡ Khúc Ngưng Hề đứng lên, rồi lại khom người ôm ngang nàng lên, nàng ấy làm một loạt hành động này một cách vô cùng trôi chảy, như thể là chẳng tốn chút sức lực nào.
“Ngươi…” Cái miệng nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề khẽ nhếch lên, hai mắt nàng nhìn chăm chăm vào nàng ấy.
Đại cung nữ nói: “Khúc cô nương chỉ cần yên lặng đi theo nô tỳ là được.”
Tuy đang ôm khúc Khúc Ngưng Hề trong lòng, nhưng mỗi bước chân của nàng ấy đều rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhờ có sự tinh tường và sự quen thuộc địa hình Ngự hoa viên của mình, nàng ấy đã chọn đi đường vòng, tránh những con đường nhỏ có khả năng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714116/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.