Khúc Ngưng Hề được đưa đến một gian sương phòng, có thể đây là gian phòng chuyên dùng để Bùi Ứng Tiêu nghỉ ngơi, vô cùng yên lặng thanh tĩnh, không ngờ là dọc đường đi, họ không gặp phải bất kỳ một người nào “tình cờ” đi ngang qua cả.
Mặc dù Khúc Ngưng Hề đã có áo choàng che chắn bên ngoài, nàng cũng chưa từng than lạnh, nhưng cơ thể của nàng cứ bất giác run lên từng cơn, chỉ có mỗi mình Bùi Ứng Tiêu, cũng chính là người tiếp xúc trực tiếp với nàng, là rõ nhất.
Hắn không nói nhiều, chỉ thả nàng vào trong phòng rồi đóng cửa sổ lại.
Minh Ân đi ở phía sau, không quên “xách” theo tiểu nha hoàn đã ngất xỉu bên cạnh hồ theo.
Sau đó hắn ta tuân lệnh điện hạ, hắn ta đi tìm một bộ tăng y sạch sẽ của tiểu sa di và một cái chậu than rồi mang về phòng.
Sau khi đồ được đưa vào bên trong, chủ tớ hai người bọn họ thì ở bên ngoài “mắt lớn trừng mắt nhỏ”.
Đình viện bên ngoài sương phòng có một cái bàn đá tám cạnh với mấy cái ghế tròn, khi Minh Ân thấy chủ tử của mình ngồi xuống, hắn ta cũng không hiểu tại sao trong đầu mình chợt nảy ra hai chữ “thủ vệ” nữa.
— Suy nghĩ này thật là hoang đường mà. Đường đường là Thái tử Đông Cung, là một người có tấm lòng rộng lượng, người người theo đuổi, nào đã từng dừng bước chỉ vì một cô nương bao giờ đâu? Chứ đừng nói là, cô nương đó lại là chất nữ của Khúc Hoàng hậu… Vì để ngăn bản thân mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714118/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.