🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Điện hạ…” Khúc Ngưng Hề gọi hắn.

Cơ thể mềm mại của nàng dựa vào, mang theo chút cẩn thận dè dặt, còn chưa bắt đầu mà đã định xin tha rồi: “Xin điện hạ đừng trêu đùa ta nữa.”

“Cô trêu đùa nàng bao giờ?” Bùi Ứng Tiêu nghe được từ này thì nhìn nàng đầy hứng thú.

Căn bản là Khúc Ngưng Hề không dám ngẩng đầu lên nhìn cái cảnh… hai tay nàng duỗi ra và ôm lấy vai hắn.

Đây chính là cách thức mà nàng thể hiện sự “ái mộ”.

Nếu còn muốn nàng làm thêm hành động gì khác nữa… thì thật sự là làm khó cho nàng quá, thế nhưng mà, cái người này cứ cố ý chờ như thế chỉ để thấy nàng bối rối.

Nếu nói Bùi Ứng Tiêu rất thích mình thì Khúc Ngưng Hề sẽ không tin đâu. Tuy nàng biết nàng xinh đẹp, nhưng cả cái Thượng Kinh này đâu có thiếu giai nhân tuyệt sắc gì đâu.

Chắc chắn bên cạnh Thái tử sẽ càng không thiếu các cô nương xinh đẹp, hơn nữa… trông hắn giống kiểu nam tử sẽ động lòng trước nữ sắc lắm à?

Nếu như nàng bị lừa gạt bởi cái dáng vẻ cười nhạt thản nhiên này của hắn, thì khi đó nàng mới thật sự là đồ ngốc.

Chắc chắn là sẽ thua thiệt đến mức không còn lại gì cả.

Cũng không biết là câu nào của hắn mới là lời thật lòng nữa…

Khúc Ngưng Hề bị Bùi Ứng Tiêu giữ lấy và buộc phải ngồi trên đùi hắn, bấy giờ nàng đang dịu dàng mà ngoan ngoãn ôm lấy hắn.

Gần quá, hai người gần nhau đến mức, dường như là tiếng tim đập của đôi bên đang đối đáp nhau.

Mà ngực nàng còn chạm vào hắn nữa, tất nhiên là đối phương cũng cảm nhận được rồi.

Chỉ là, nhận ra điều này chỉ khiến cho Khúc Ngưng Hề run sợ không thôi, nàng cực kỳ không quen…

Tiểu cô nương thuần khiết như một tờ giấy trắng, cứ vụng về giữ lấy tư thế này… Bàn tay của Bùi Ứng Tiêu di chuyển xuống dưới, đỡ lấy bờ mông tròn của nàng rồi nâng cao lên và nói: “Tiểu Vãn Du, như vậy không đủ.”

“Điện hạ?” Khúc Ngưng Hề chống hai tay lên vai hắn, nàng bị ôm lên, đầu gối quỳ trên mặt ghế hai bên người hắn.

Cao hơn hắn khoảng nửa cái đầu.

Ở tư thế này, Bùi Ứng Tiêu cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng.

Phần cổ của nàng trắng trẻo như ngọc, nhưng ẩn sâu dưới vạt áo, một vệt màu ưng ửng đỏ đang dần lan rộng ra.

Hắn biết da của nàng rất trắng, chắc chắn là chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống hai cái thôi là làn da ấy sẽ hắn lên sắc đỏ… hắn có thể khẳng định điều này, không nghi ngờ gì.

Nhưng Bùi Ứng Tiêu không hề đưa tay ra, mà hắn chỉ dán đôi môi mỏng của mình vào, cắn chỗ rìa vạt áo, dùng răng môi kéo lỏng nó ra.

Sau đó…

Ngay chỗ làn da dưới xương quai xanh mềm mại, hắn đã mút một cái, tạo nên một dấu hôn.

Khúc Ngưng Hề nhỏ giọng rầm rì, nàng giật mình một cái, nàng còn tưởng là hắn muốn cắn nàng cơ… Nhưng kết quả là hắn còn chẳng hề dùng đến răng, chỉ dùng sức mút nàng một cái…

Cảm giác này thật là kỳ quái quá…

Nàng cúi đầu xuống, vô tình thấy một dấu vết có màu sắc khá “tươi” dưới xương quai xanh, vì y phục hơi xốc xếch nên ở chỗ cổ áo, còn mơ hồ thấy một cái khe như ẩn như hiện.

Hai người như hoà vào nhau, thấp thoáng tạo nên một sự kiều diễm ướt át đến độ khó mà lý giải được.

Khúc Ngưng Hề vội vàng dùng tay che lại, sao mà lại có thể nhìn vào nơi này được chứ!

“Điện hạ làm gì vậy? Ta nên quay về rồi, e là tổ mẫu sẽ đi tìm ta đó.”

Nàng nói xong thì vội vàng muốn nhảy xuống khỏi đùi hắn.

Bùi Ứng Tiêu ôm nàng lại, nhếch môi nó: “Sợ cái gì, rồi nàng sẽ quen thôi.”

Bùi Ứng Tiêu cũng không có ý định “bắt nạt” nàng quá mức chỉ trong một lần như thế này, nên hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nàng, chậm rãi vuốt cho thẳng, so với thị nữ hầu hạ thay y phục còn tỉ mỉ hơn, thong thả ung dung hơn.

Khúc Ngưng Hề không dám động đậy, cũng không dám từ chối.

Đầu ngón tay hắn cứ như gần như xa, chạm vào mà như đang mơn trớn nàng, động tác thì lại nhẹ nhàng, không thể xem là quá đáng được.

Ít nhiều gì thì hành động này của hắn cũng có phần “đáng sợ”, nàng không lạ gì mấy thói quen của hắn… Nếu bỏ cái danh “ngoại nam” ra khỏi người Bùi Ứng Tiêu, thì dường như là nàng đã vô cùng quen thuộc trước từng cái chạm của hắn.

“Xong rồi.”

Sau khi Bùi Ứng Tiêu vuốt một nếp nhăn nhỏ ở vạt áo của nàng cho phẳng lại xong, thì về cơ bản là hắn cũng cảm thấy khá hài lòng với “thành quả” sau khi mình chỉnh sửa.

Ngay sau đó, hắn lại bóp eo nàng, nâng nàng lên, dời sang bên cạnh rồi đặt nàng xuống, bấy giờ thì hai chân Khúc Ngưng Hề lại được chạm đất rồi.

Khúc Ngưng Hề sửng sốt, nàng cứ cảm thấy, mỗi khi ở bên hắn, nàng cứ như là một con rối gỗ vậy – vì như thể là nàng rất nhẹ nhàng, hắn có thể “đặt” nàng ở đâu tuỳ ý.

Nhưng rồi lại cảm thấy mình giống như là một con gà con, sức lực hai bên cách xa nhau, là kiểu bị bóp một cái là sẽ chết ngay ấy.

Bùi Ứng Tiêu bảo nàng đi ra ngoài trước, sau đó hắn sẽ rời đi sau.

Khúc Ngưng Hề mang theo tâm tình nặng trĩu mà rời đi, vừa đi ra khỏi cửa thì lại thấy Thái tử vẫn còn ngồi trên ghế, bấy giờ, nàng cảm thấy lồng ngực mình như đang nóng lên.

Nơi bị hắn mút lấy kia… may mà không nóng lên.

Tiệc mừng thọ của Thái hậu rất náo nhiệt, mọi người trong hoàng thất đều đến “trình diện” và chúc mừng.

Đại Trưởng Công chúa đã mời hai gánh hát, thay phiên nhau hát, hơn nữa, bà ấy còn sai người đưa hai xe pháo tới, sẽ bắt đầu đốt pháo khi trời tối.

Vì chúc thọ cho hoàng ngoại tổ mẫu, Đinh Vân Phức đang ở thôn trang cũng phải quay về.

Trông nàng ta không có gì khác trước, đối với nàng ta mà nói, không thể xem việc đi đến thôn trang là hình phạt gì quá nghiêm khắc.

Bây giờ nàng ta đang ngồi một mình một cõi, không nói một lời, người khác cũng không tới bắt chuyện với nàng ta.

Thái hậu nhìn thấy Đinh Vân Phức thì không thích, không nhịn được mà thúc giục Đại Trưởng Công chúa mau chóng gả cái đồ lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng này đi đi, lo mà tìm nhà chồng rồi sống yên ổn cho qua ngày.

Cũng đã giữ ở nhà đến mười chín tuổi rồi, còn ra thể thống gì nữa!

Đại Trưởng Công chúa cũng sầu lắm, vào một ngày thế này mà lại ngỗ nghịch với Thái hậu thì không hay, nên bà ấy chỉ có thể đáp lời.

Không phải là bà ấy không muốn dạy dỗ Đinh Vân Phức, mà bà ấy đã đổi rất nhiều ma ma lợi hại theo sát để giám sát nàng ta, tránh cho đầu óc nàng ta không tỉnh táo rồi lại làm ra những chuyện ngu ngốc gì đó.

Đinh Tuyết Quỳ không hề tham gia vào cuộc nói chuyện liên quan đến Tứ tỷ tỷ của mình, từ những kinh nghiêm có từ trước thì nàng ấy thấy, lần nào cũng không có được kết quả gì tốt.

Nàng ấy thà ngồi bên cạnh Khúc Ngưng Hề, giúp nàng “chặn” đám quý nữ giấu đầy tâm tư riêng kia.

Giống như vài tiểu cô nương đang cười đùa kia vậy, bọn họ vây quanh Khúc Ngưng Hề, mở miệng ra là lại cười hỏi nàng và Thái tử đã trải qua những chuyện gì ở trong rừng.

Đương nhiên là câu trả lời của người trong cuộc là nàng đây giống với Bùi Ứng Tiêu rồi.

Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cứ “nói gần nói xa”, nói quanh co lòng vòng, không chịu thay đổi chủ đề.

Tệ hơn nữa là còn có người tò mò về vấn đề Thái tử tần và Lương đệ, nói là Thái tử thành hôn muộn, hậu viện trống không, có phải là ngài ấy đang muốn bổ sung một lần cho đủ để cho dễ “khai chi tán diệp” cho Đại Hoàn hay không.

Đinh Tuyết Quỳ nghe thấy thì nhíu chặt mày và thẳng thắn hỏi: “Vãn Du còn chưa được chính thức sắc lập nữa, các ngươi gấp gáp thế làm gì?”

“Cũng không phải là do bọn ta nôn nóng chuyện này đâu, chẳng phải là các vị đại thần đã đề nghị mấy lần rồi à? Đây đâu chỉ là vấn đề của một mình Thái tử, nó liên quan đến giang sơn xã tắc mà.” Từ cô nương cười trả lời như thế.

Nàng ta nói xong thì nhìn về phía Trịnh Tư Quân đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh.

Mọi người đều biết tâm ý mà Trịnh Tư Quân dành cho Thái tử, vì nàng ấy thể hiện tâm tư ấy rõ ràng nhất.

Nhưng bấy giờ nàng ấy lại không có dáng vẻ thất thố, chỉ có điều, rõ ràng là ánh mắt kia đã ảm đạm hơn không ít.

Đinh Tuyết Quỳ cười nói: “Chuyện đã lớn như thế này thì càng không nên hỏi Vãn Du làm gì, chẳng phải là đã có các vị đại nhân kia lo lắng rồi à?”

Sau khi tuyên chỉ về Thái tử phi, chắc chắn là có nhà vui thì cũng sẽ có nhà buồn, người thương tâm đâu chỉ có một mình Trịnh Tư Quân đâu.

Đinh Tuyết Quỳ dám khẳng định rằng, trong cả cái Thượng Kinh này có vô vàn nữ tử đang hâm mộ Khúc Ngưng Hề.

Mọi người đã đoán nhiều ứng cử viên như thế kia, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ phải là người họ Khúc.

Nàng cứ như là kiểu người “không hề đi ra ngoài mà lại bị cái bánh trên trời rơi xuống và đập trúng” vậy, khiến cho một đám người “vót nhọn cả đầu” kia cực kỳ hâm mộ và ghen ghét!

Khúc Ngưng Hề chỉ mỉm cười mà ngồi đó ứng phó với bọn họ, không vì ngại phiền mà “bỏ chạy” hay rời tiệc.

Đây chỉ là mới bắt đầu thôi.

Theo sự thay đổi của thân phận này, càng về sau thì sẽ càng có nhiều người “nói tiếng người nói tiếng quỷ” đến tiếp cận nàng.

Cần phải có sự kiên nhẫn, không thể nóng nảy được, cũng không tiện trở mặt, tất cả đều có thể đẩy nàng xuống thế hạ phong.

Khi yến tiệc gần kết thúc, có một tiểu thái giám rón rén chạy tới, kề sát tường bước vào, nói thầm mấy câu bên tai Thịnh Đức công công.

Sắc mặt hắn ta trông vô cùng nghiêm trọng, Thịnh Đức nghe xong cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi đến trước mặt Thiên Khánh Đế, nhỏ giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Vân Chiêu nghi đi xem pháo hoa, vì kinh hãi nên nương nương đã bị ngã…”

“Cái gì cơ?”

Thiên Khánh Đế vừa lên tiếng, cả sảnh tiệc cũng đều trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều nhìn chăm chú vào vị trí cao nhất, Thái hậu cũng quay đầu nhìn sang ông ta, bà ta hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Thiên Khánh Đế không muốn làm ảnh hưởng đến yến tiệc mừng thọ của Thái hậu, bèn bảo người tiếp tục ca múa rồi nói: “Trẫm đi xem tình hình Vân Chiêu nghi một chút.”

Ông ta bãi giá rời đi.

Chỗ bắn pháo hoa ở rất gần sảnh tiệc, dù Hoàng đế không nói gì cả, nhưng Thái hậu vẫn nhanh chóng đoán ra được là đã xảy ra chuyện gì.

Vân Chiêu nghi chảy máu rất nhiều, một đám người luống cuống tay chân, tìm một thiền điện gần nơi ấy rồi đưa nàng ta vào trong đó xử lý, sợ sẽ làm cho Thái hậu nương nương khó chịu nên ngự y còn phái người đến xin lỗi.

Tình hình đã cấp bách như vậy rồi, Thái hậu còn có thể nói gì được nữa đâu? Bà ta bèn vung tay áo nói với bọn họ là cứu người quan trọng hơn.

Nếu như không giữ được đứa bé thì ít nhiều gì cũng sẽ mang đến cảm giác hơi xui xẻo.

Không bao lâu sau, phía thiền điện mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc của nữ tử, nghe là biết ngay… tình hình không ổn rồi.

Thai nhi còn nhỏ, nếu thật sự là ngã rất mạnh thì sẽ không thể giữ lại được.

Phía bên dưới, mọi người bắt đầu thì thầm nói chuyện với nhau…

Tiếng khóc của Vân Chiêu nghi rất chói tai, trong khoảng thời gian này, nàng ta vô cùng huênh hoang, mà nay, thoáng cái đã rơi từ trên mây xuống, mất đi long tự… Đương nhiên là khó mà chấp nhận được rồi.

Nghe như đang khóc tang vậy, Thái hậu nghe thấy mà đau hết cả đầu, dứt khoát kết thúc yến tiệc sớm, bảo chư vị quay về nghỉ ngơi sớm.

Phủ An Vĩnh Hầu chưa đi vội, Hồ lão phu nhân ở lại trấn an Thái hậu vài câu.

Thái hậu thường ngày lễ Phật, so với mọi người thì bà ta rất coi trọng những dịp, những sự việc cần phải kiêng kỵ như thế này, bấy giờ bà ta cũng đang cảm nhận được điềm không lành.

Hồ lão phu nhân chỉ nói là do duyên phận chưa đủ, tiểu Hoàng tử đã chuyển thế trùng sinh rồi.

Mấy vị ngự y trong cung có tài châm cứu, chẳng mấy chốc đã thành công cầm máu cho Vân Chiêu nghi, các cung nhân đều cúi đầu, chân tay thoăn thoắt mà lặng lẽ làm việc của mình.

Thiền điện được an trí tạm thời này không hợp để dưỡng thương, Vân Chiêu nghi được người ta bọc trong chăn bông rồi khiêng về tẩm cung của nàng ta.

Lúc đội ngũ này đi ra ngoài, Thiên Khánh Kế đi đằng trước, ông ta cau mày, long nhan không vui.

Phía sau là Vân Chiêu nghi, nàng ta được bốn người hợp sức lại cùng nâng lên, bây giờ nàng ta đã im lặng rồi, nhưng khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hồng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Khúc Hoàng hậu, nàng ta phát điên lên, như thể là không hề quan tâm đến việc cơ thể mình đang không khỏe mạnh, mà cứ thế bật dậy, vọt lên “giương nanh múa vuốt”. Giờ đây nàng ta chỉ muốn cào nát mặt đối phương mà thôi!

“Là ngươi! Là do ngươi không chấp nhận được sự tồn tại của con ta! Là ngươi đã hại chết nó!”

Vân Chiêu nghi nói mấy lời “giật gân” này bằng giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột: “Hoàng nhi số khổ của ta đã bị độc phụ nhà ngươi cố ý làm ta kinh sợ hại chết!”

Khúc Hoàng hậu biến sắc, đứng bật dậy: “Vân Chiêu nghi, ngươi chớ có đổ lỗi lung tung! Việc này liên quan gì đến bản cung!”

“Ngươi không ưa ta, đồ độc phụ lòng dạ hẹp hòi nhà ngươi!” Thật sự là Vân Chiêu nghi đang rất uất hận, nước mắt giàn giụa, giọng nói khàn khàn: “Giống như việc năm đó ngươi đã làm với Lục Hoàng hậu vậy, ngươi muốn hại con của nàng ta! Nhưng vì Thái tử phúc lớn mạng lớn, thuận lợi ra đời, mà con của ta lại không có được phúc khí lớn như như vậy…”

Nàng ta vừa nói ra những lời này, Thái hậu và Hoàng đế thay đổi sắc mặt ngay tắp lự, còn về phần Khúc Hoàng hậu thì càng khỏi cần phải nói, bà ta đã tức đến mức cả người phát run rồi.

“Bệ hạ! Oan uổng cho thần thiếp quá, trên đời này nào có chuyện vu oan ăn không nói có như vậy đâu chứ!”

Khuôn mặt của Thiên Khánh Đế tái xanh: “Thịnh Đức, biếm nàng ta vào lãnh cung cho trẫm!”

“Ta không còn con nữa, ta sẽ không thể có con nữa…” Dường như Vân Chiêu nghi đã nổi điên, mới la lối ồn ào được vài câu như thế thì đã bị che miệng khiêng đi.

Bỗng nhiên nghe thấy mấy lời đồn bí ẩn mà mọi người trong cung hay truyền tai nhau, bấy giờ Khúc Ngưng Hề cũng thấy hãi hùng khiếp vía.

Trông Vân Chiêu nghi vẫn còn trẻ tuổi lắm mà, sao nàng ta biết được chuyện đã xảy ra với Lục Hoàng hậu năm đó?

Khúc Hoàng hậu kêu oan không ngừng, không ngừng khẩn cầu Hoàng đế và Thái hậu nương nương, mong họ tuyệt đối đừng nghe theo mấy lời nói bậy bạ này.

Bà ta còn lấy khăn tay ra, ra vẻ tủi thân mà lau nước mắt: “Vân Chiêu nghi nói chuyện đụng chạm trên dưới, đổ cái tội danh ác độc này lên người thần thiếp!”

Tất nhiên là Hồ lão phu nhân cũng muốn lên tiếng giải thích cho Khúc Hoàng hậu rồi, may mà yến tiệc đã tan nên “vở kịch” này cũng không gây nên trận xôn xao nào quá lớn cả.

Đương nhiên Thiên Khánh Đế sẽ không vì mấy lời vô căn cứ này mà tuỳ ý định tội rồi, ông ta chỉ phất tay áo lên, nhanh chóng cất bước rời đi.

Một bữa tiệc mừng thọ như thế kia, mà bỗng nhiên ông ta lại mất đi một người con nối dõi.

Trên đường xuất cung, Khúc Ngưng Hề và lão phu nhân lên cùng một chiếc xe ngựa.

Nàng ngồi sát bên tổ mẫu, không kìm nén được những suy đoán trong lòng, bèn khẽ hỏi: “Rốt cuộc là giữa cô mẫu và tiên Hoàng hậu có thù oán gì không ạ?”

Hồ lão phu nhân quay đầu sang nhìn nàng và hỏi: “Cháu lo rằng cháu sẽ thấy khó xử sau khi đến Đông Cung à?”

“Vãn Du sợ sẽ có ngày không chết không thôi.”

Khúc Ngưng Hề đã ở bên Hoàng hậu lâu rồi, từ lúc tóc để chỏm cho đến tuổi thiếu nữ, tuy vậy, quan hệ giữa hai người không tốt như những gì người ngoài nhìn thấy.

Phần nhiều là cô mẫu sẽ cân nhắc lợi hại thiệt hơn trên người nàng, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không cảm thấy thổn thức.

Nếu cứ phải trơ mắt nhìn Hoàng hậu đi lên con đường chết, lẽ nào nàng sẽ thấy vui vẻ à?

Cảm xúc yêu và ghét của ta với một người là cực kỳ phức tạp, tuy không thích nhưng vẫn hy vọng bà ta có thể sống sót.

Khúc Ngưng Hề cũng không thể nói rõ được là phần căm hận bà ta trong nàng chiếm được bao nhiêu phần.

Hồ lão phu nhân nghe hiểu, xua tay nói: “Còn nhỏ tuổi nên suy nghĩ lung tung rồi, sao lại không chết không thôi kia chứ? Năm đó, chuyện phi tần tranh giành tình cảm với tiên Hoàng hậu là chuyện bình thường, nhưng vẫn chưa đến mức phải làm ra việc đó.”

Không hại thai nhi trong bụng Lục Hoàng hậu ư? Khúc Ngưng Hề lại hỏi: “Vậy thì vì sao bà ấy còn trẻ tuổi như thế mà đã…” Qua đời rồi?

Lão thái thái nhíu mày: “Bọn ta đâu có biết được mấy chuyện này đâu, trên đời này đâu thiếu gì người “đang yên đang lành lại bỗng nhiên mất”, Lục gia nàng ta còn lợi hại như thế kia nữa, có ai dám chọc vào nàng ta đâu?”

Hồ lão phu nhân vừa nhắc đến Lục Hoàng hậu là đã thấy không thích rồi, vì năm đó bọn họ luôn bị bà ấy “đè đầu”, đi trên con đường này chẳng dễ dàng gì.

Vì vậy, bà đã bỏ ra không ít công sức trước mặt Thái hậu.

Để giờ đây, Khúc gia bọn họ được trở thành người cười đến cuối cùng.

Khúc Ngưng Hề nghe giọng điệu này của tổ mẫu thì hiểu ra, hình như là cái chết của Lục Hoàng hậu không liên quan gì đến cô mẫu.

Nàng muốn nói rồi lại thôi: “Lúc nào trong cung cũng có một vài tin đồn thất thiệt linh tinh, đến cả cháu cũng từng nghe người ta nói…”

“Có nhiều cái miệng như thế kia, đâu có ai quản lý được!” Hồ lão phu nhân nói đến đây thì giận dữ vô cùng: “Trong mấy năm Lục Hoàng hậu vừa mất, còn có người đơm đặt về ta nữa đấy, nói ta là mụ già độc ác, giúp đỡ nữ nhi hại người!”

“Cũng có việc này ạ?” Khúc Ngưng Hề kinh ngạc.

Hồ lão phu nhân gật đầu: “Con người ta ấy mà, thích nhất là đi lan truyền mấy tin đồn thất thiệt, cháu càng nghiêm cấm bằng các sắc lệnh, thì bọn họ lại càng “rộn ràng” lan truyền ở sau lưng cháu!”

Có thể làm được gì nữa đây? Không thể làm gì cả.

Có không biết bao nhiêu là người đã phải gánh chịu nỗi khổ của những lời đồn nhảm nhí!

Nói chung là Khúc Ngưng Hề đã tin được một nửa, về phần một nửa còn lại… nàng phải đợi xem sự việc này sẽ tiếp diễn như thế nào nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.