🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một khoảng thời gian trước, sứ thần nước Đông Long đã cáo từ với bệ hạ.

Bọn họ đến Đại Hoàn và ở lại khoảng một, hai tháng, đã học hỏi được không ít kiến thức, thu hoạch tương đối khá, bởi thế nên mới muốn chạy về cho kịp trước thềm năm mới, sắp đến mùa đông rồi, chỉ sợ là đường về khó đi thôi.

Thiên Khánh Đế đã phê chuẩn cho bọn họ đi về, hơn nữa, ông ta còn sắp xếp người của Lễ bộ đưa tiễn họ.

Khúc Ngưng Hề không chắc nữa, có phải là ngày hôm nay hay không?

Mi mắt nàng khẽ run lên, vừa ngước mắt lên thì “mắt chạm mắt” với đôi mắt màu mực sâu thẳm như biển của Bùi Ứng Tiêu.

“Tiểu Vãn Du vẫn luôn vô cùng thông minh…” Hắn cười nói: “Ta đã chặn Mộc Thương Hạnh giữa đường, bắt người về rồi.”

Đây chính là việc mà hắn đã làm trong khi “tạm rời đi” hồi chiều.

“Điện hạ…” Khúc Ngưng Hề không ngờ là hắn lại nói thẳng ra với nàng như thế.

Làm như vậy không sao chứ? Mộc Thương Hạnh là sứ thần đại diện cho nước Đông Long, có liên quan đến hòa bình của hai nước.

Sau khi nước Đông Long cầu hòa, năm nào họ cũng dâng lên rất nhiều cống phẩm, dù Đại Hoàn hận bọn họ đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp nhận những vật phẩm mà họ cống nạp ấy.

“Không sao…” Bùi Ứng Tiêu rót cho mình một chén thanh tửu: “Sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì cả.”

Hắn cụp mắt, nói tiếp: “Hơn nữa, trước đêm xuất phát, Mộc Thương Hạnh tái phát chứng nghẹt mũi, thái y nói phổi của ông ta nhiễm lạnh, thận lạnh dẫn đến ngứa mũi, khi dùng thuốc thì cần phải có khăn trắng che mặt để cản bụi.”

Nghẹt mũi, có không ít người mắc phải cái bệnh vặt này, Khúc Ngưng Hề nhớ, thỉnh thoảng Tôn ma ma cũng sẽ bị.

Mộc Thương Hạnh thân làm quan chủ sử, không thể vì một mình ông ta mà tuỳ tiện thay đổi lịch trình di chuyển của cả một đội ngũ, cho nên họ cũng sẽ không vì chút bệnh vặt này mà trì hoãn ngày về.

Vậy thì ông ta… ban nãy Khúc Ngưng Hề đã thấy thế thân của Bùi Ứng Tiêu, chẳng mấy chốc là nàng đã liên tưởng đến được.

Nàng cảm thấy hắn rất to gan: “Chẳng lẽ điện hạ đã lén bắt người ta đi à?”

Đưa Mộc Thương Hạnh thật sự đi, thay thế bằng một người dịch dung, có Ánh Sở ở đó thì nàng ấy có thể làm được việc này.

Hơn nữa, để không lộ tẩy và tránh khiến cho chứng nghẹt mũi của Mộc Thương Hạnh tái phát sớm, bèn mượn nguyên nhân này để che mặt lại bằng khăn trắng, điều này có thể hạn chế sự tiếp xúc của “Mộc Thương Hạnh” với người ngoài.

Thật sự thì có thể nói đây là một việc phải được thực hiện trong bí mật, khâu này nối tiếp khâu khác, người thế thân cũng không cần phải nằm vùng trong đội ngũ sứ thần trong một khoảng thời gian dài, vì chỉ cần rời khỏi kinh, đi xa một chút, thì bất kỳ lúc nào cũng có thể sắp xếp cho Mộc Thương Hạnh “chết bất đắc kỳ tử” cả.

Đến lúc đó là sẽ thành công thoát thân, không thể nào truy tìm ra ông ta được nữa.

Hơn nữa, cho dù có xảy ra chuyện chẳng may – thế thân lộ tẩy, thì đương nhiên là người mà Bùi Ứng Tiêu sắp xếp cũng biết võ, hắn ta có thể chạy thoát được.

Nếu như khả năng xấu nhất xảy ra – thế thân bị bắt, thì cũng rất khó để người ta liên tưởng ra Thái tử rồi đặt hiềm nghi lên hắn, vì hắn đã có mặt ở trong rạp hát, hắn có mọi người làm chứng cho mình.

“Sao Tiểu Vãn Du có thể nói là cô lén bắt người kia chứ?” Bùi Ứng Tiêu cũng không phủ nhận, hắn thản nhiên nói: “Đã bước vào lãnh thổ Đại Hoàn này thì đừng hòng đi đâu được nữa.”

Bấy giờ, Khúc Ngưng Hề dám chắc chắn rằng, tâm tình của hắn không tốt thật, đó không phải là ảo giác của nàng.

Chắc chắn Bùi Ứng Tiêu không phải là kiểu người muốn để lộ tâm sự của mình ra ngoài, mà ngược lại, hắn che giấu con người thật sự của mình rất kín kẽ, không để cho ai nhìn thấu được.

Nhưng hôm nay, nàng cũng không biết là vì cái gì nữa, mà bóng tối đen nghịt như đang bao trùm và nhấn chìm hắn, ngay cả ý cười nhàn nhạt của hắn cũng lộ ra chút lạnh lẽo.

“Điện hạ, ngài muốn uống rượu thì uống đi.”

Khúc Ngưng Hề đưa tay, cầm lấy bầu rượu trên bàn rồi rót cho hắn.

Bàn tay nàng trắng nõn nhỏ dài, sắc da trắng ngần, Bùi Ứng Tiêu nhìn chằm chằm vào động tác của nàng, ngón trỏ hắn khẽ đè lên nốt ruồi của mình và nói: “Thế này thôi thì làm sao mà đủ, mượn rượu giải sầu là thứ vô dụng nhất trên đời này.”

“Tâm trạng điện hạ không tốt mà, ngài muốn làm thế nào?” Khúc Ngưng Hề rất hợp tác mà hỏi hắn như thế.

Hắn cười tủm tỉm, nhìn không chớp mắt: “Cô muốn đêm nay đi bắt nàng.”

“?”

Sau khi dùng cơm ở Thất Lí Tuý, Khúc Ngưng Hề được Bùi Ứng Tiêu đưa về phủ Vĩnh An Hầu, hai người giữ đúng phép tắc đến nỗi còn không ngồi cùng xe.

Khúc Ngưng Hề thầm nhớ đến việc hắn nói là muốn tới tìm nàng, điều này khiến nàng khó mà bình tĩnh được, dù nàng có từ chối thì cũng không có tác dụng gì.

Nàng không dám chắc được là Bùi Ứng Tiêu đang muốn làm gì, đối phương có bản lĩnh cao cường, có thể ra vào Hầu phủ dễ dàng, như thể đó chỉ là “sân sau” nhà hắn thôi vậy.

Sau khi về nhà, nàng thay y phục rồi lập tức đi đến viện của Hồ lão phu nhân, bẩm báo mọi chuyện đã xảy ra trong cả buổi ra ngoài của nàng và Thái tử.

Khúc Viên Thành và Chu thị đã sớm biết đến việc này, bây giờ họ cũng đang có mặt ở chỗ của lão phu nhân, nên đương nhiên là cũng phải nghe một chút.

Khúc Ngưng Hề không nói rõ ra hết, chỉ nói bọn họ đến rạp hát, sau đó đi ăn cơm, trong quá trình đó thì Thái tử vô cùng ấm áp và lịch sự, ngoài ra thì nàng không nói gì nhiều về những chuyện khác.

Có nha hoàn và ma ma đi cùng, hai người chưa từng ở riêng một phòng với nhau.

Trong lúc ăn cơm cũng thế, Tôn ma ma vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.

Chu thị nghe vậy thì không khỏi bối rối: “Ta thấy vị Thái tử này quả là tốt bụng, thật sự là chẳng hề giống với Nhị Hoàng tử.”

“Có phải là ra đời từ cùng một bụng đâu, hai người có thể giống nhau được sao?” Khúc Viên Thành “hừ” một tiếng rồi nói: “Ai biết được hắn có giả vờ tốt bụng hay không đâu?”

“Vậy thì hắn cũng giả vờ hơi lâu quá rồi đó, mười năm như một ngày mà.” Lão phu nhân tiếp lời: “Nhị Hoàng tử còn chẳng muốn giả vờ cơ, tổng cộng hắn ta từng tới Hầu phủ mấy lần rồi hả?”

Ít nhiều gì thì bà cũng có chút để bụng, đứa cháu ngoại này càng ngày càng không xem nhà ngoại ra gì.

Bởi thế nên trước kia mới làm nhiều chuyện sai trái mà chẳng thèm kiêng kỵ gì như thế.

Nếu không phải là vì hắn ta có quan hệ máu mủ với họ, thì nếu đem so với Thái tử, thật sự là rất nên vứt hắn ta đi!

Hoàng hậu có gì đâu mà phải buồn bực chứ? Sao đám đại thần lại chỉ ủng hộ Thái tử kia chứ? Còn chẳng phải là vì hắn là đích trưởng, hắn ưu tú giỏi giang ở nhiều mặt à?

Khúc Ngưng Hề không tham gia vào “công cuộc” đánh giá Nhị Hoàng tử. Bọn họ vẫn còn chưa biết đâu, lúc đi thủ Hoàng lăng, Nhị Hoàng tử – kẻ đã dám phái người đi gây chuyện bất lợi cho huynh trưởng ngay trước mặt hoàng thất liệt tổ liệt tông của mình.

Trong lòng hắn ta, Bùi Ứng Tiêu chẳng khác nào kẻ thù không có quan hệ máu mủ ruột rà gì.

Một nhà ngoại không thể giúp đỡ được gì cho mình, đương nhiên là Bùi Tĩnh Lễ sẽ không thèm quan tâm đến rồi. Mà có lẽ là trong mắt hắn ta, nàng cũng nên đến làm thiếp cho hắn ta nhỉ?

Lão phu nhân chỉ lải nhải vài câu như thế, rồi lại dặn dò Khúc Ngưng Hề cố gắng chung sống hòa hợp với Thái tử.

Đừng vì mình họ Khúc mà làm xằng làm bậy, bất kính với Thái tử, làm thế thì khi bước vào Đông Cung, nàng chỉ có thể nếm mùi đau khổ thôi.

Nếu trượng phu muốn làm khó thê tử của mình, thì thật sự là họ có vô vàn cách thức, mà trượng phu nàng còn là Thái tử tôn quý nữa.

Khúc Ngưng Hề đáp lời rất tự nhiên, lại nói chuyện vài câu với bọn họ rồi nói mình mệt, quay về nghỉ ngơi sớm.

Ngồi ở chỗ trưởng bối một lúc, khi về đến Hồi Thanh Uyển, thì đèn hoa đã được thắp lên rồi.

Dưới hành lang, từng chiếc đèn lồng chiếu sáng, ánh đèn thắp sáng nơi u tối.

Ngân Hạnh đã dọn dẹp tịnh thất xong xuôi, trong thùng tắm là nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, trên kệ là đồ ngủ sạch sẽ mềm mại đã được gấp lại.

“Hôm nay tiểu thư đã chơi đến mệt rồi, người hãy tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ sớm một chút đi ạ.”

Khúc Ngưng Hề không tiện nói buổi tối mình vẫn còn “lịch trình ẩn”, nàng chỉ khẽ thở hắt ra và gật đầu, sau đó thì nàng cởi y phục, ngâm mình vào trong nước nóng.

Sẽ rất khó nếu bảo nàng không suy nghĩ đến chuyện ban ngày… là chuyện Thái tử đã bắt Mộc Thương Hạnh, quan chủ sự của Đông Long đi.

Hắn muốn làm gì đây? Tại sao tâm tình lại bị ảnh hưởng bởi chuyện này? Là vì nhà ngoại của mình nên “hận thù trỗi dậy” sao?

Lục gia và Mộc Thương Hạnh đều là bên không may trong trận chiến, người nhà và bằng hữu của hai bên đều thương vọng nặng nề.

Nếu như Bùi Ứng Tiêu chỉ hận không thì cũng đành thôi, nhưng, hình như là cảm xúc trong hắn cũng không chỉ đơn giản là oán hận.

Khúc Ngưng Hề thấy nhưng không hiểu, nàng cũng khống chế bản thân, dặn mình đừng suy nghĩ quá nhiều.

Tắm rửa xong xuôi, Ngân Hạnh giúp nàng lau khô mái tóc đen tuyền, sau đó thì nàng ấy bị Ánh Sở đuổi về phòng.

“Tối nay ta ở đây gác đêm, ngươi đi ngủ đi.”

Ngân Hạnh vội lắc đầu: “Hôm nay đến lượt ta trực…”

“Không sao, ngươi đi đi, tiểu thư cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.”

Ngân Hạnh bị đuổi đi chưa được bao lâu thì thế thân đã lặng lẽ xuất hiện.

Chuyện thế này… Khúc Ngưng Hề “trước lạ sau quen”, nàng ngoan ngoãn rời khỏi Hầu phủ theo Ánh Sở.

Bên ngoài là một chiếc xe ngựa nhỏ, chiếc xe này đưa nàng đến một tòa biệt viện mà nàng không biết tên.

Song Vanh mở cửa, dẫn nàng đi vào, trong một tòa lầu nhỏ, nàng thấy Bùi Ứng Tiêu đang uống rượu.

Hắn quay đầu lại, thấy Khúc Ngưng Hề thì cười nói: “Cô chưa đi bắt nàng nữa mà nàng đã tự tới rồi.”

Vẻ mặt nàng “chết lặng”: “Đúng vậy, là ta tự đưa mình tới tận cửa.”

Khúc Ngưng Hề đi qua, liếc nhìn bầu rượu trên bàn một vòng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Chẳng phải điện hạ đã nói mượn rượu giải sầu là vô dụng sao? Thế thì tại sao ngài lại còn uống nhiều như vậy?”

Nàng tính toán sơ qua, khoảng chừng ba, bốn bầu, nếu cứ uống tiếp như vậy, lỡ hắn say thì phải làm sao đây?

Ngày mai còn phải vào triều sớm kia mà.

Khúc Ngưng Hề còn nhớ, ngày nàng bị nhốt vào từ đường, nàng cũng đã từng đến đây, sau đó nàng còn đi trên đường phố lúc rạng sáng cùng Bùi Ứng Tiêu.

Nếu say rượu thì thật sự là sẽ dậy không nổi đâu.

Nàng hơi nhíu mày lại, bỗng nhiên hắn vươn tay ra, ôm lấy nàng, ghì chặt nàng vào trong lòng mình, hai tay vững vàng siết lấy vòng eo thon nhỏ.

Ôm chặt quá, Khúc Ngưng Hề khó thở.

Nàng đang muốn lên tiếng nói chuyện, thì có một cái đầu dán vào trước bầu ngực tròn trịa của nàng.

“Tiểu Vãn Du, tâm tình của cô không tốt.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.